Chuyện lá cờ và tình yêu nước

Thứ Ba, 23.01.2018, 18:05

Niềm tự hào của nhiều người hâm mộ Việt Nam sau chiến thắng lịch sử trước Iraq, đưa đội tuyển U23 quốc gia lần đầu tiên lọt vào bán kết giải vô địch châu Á có đôi chút bị “tổn thương” vì màn ăn mừng “bốc lửa” của những cô gái trẻ đẹp ngay giữa đường phố TP. Hồ Chí Minh.

Màn ăn mừng “bốc lửa” của những cô gái sau chiến thắng của đội nhà

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc rằng những cô gái có thật sự yêu nước hay đơn giản chỉ đang lợi dụng đám đông để trở nên nổi bật? Tuy nhiên, có lẽ các cô không hề biết hành vi của mình đã vi phạm Điều 351 – Bộ Luật hình sự 2015 của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phát biểu như sau: “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”… bởi nếu biết thì chưa chắc các cô đã chọn ăn mừng theo cách “thái quá” đến vậy.

Nhìn lại bản chất của những lá cờ

Người ta vẫn thường hay sử dụng cụm từ “màu cờ sắc áo” mỗi khi có cá nhân hay nhóm nào đó đại diện cho đất nước tham gia tranh tài, thi thố ở những sự kiện thể thao, văn hóa hay giáo dục quốc tế. “Màu cờ”, vì thế theo thời gian, nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của tình yêu nước hay niềm tự hào dân tộc. Chẳng thế mà các cầu thủ đều hay đặt tay phải lên ngực áo trái, nơi in hình ảnh lá cờ, để thể hiện lòng tôn kính với Tổ quốc ngay phần nghi thức đầu mỗi trận đấu.

Về bản chất, lá cờ (hay hiệu kỳ) là một mảnh vải với thiết kế đặc biệt và được sử dụng như một nghi trượng – công cụ giúp truyền tín hiệu hay trang trí đội hình. Những lá cờ đầu tiên được sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động phối hợp quân sự trên chiến trường. Sau này, quốc kỳ được phát triển lên, trở thành biểu tượng của sự hào hùng, lòng yêu nước và nhiều ý nghĩa khác nữa, tuy nhiên vẫn liên tưởng nhiều đến nguồn gốc quân sự.

Tùy vào hoàn cảnh văn hóa – lịch sử của mỗi nước mà người ta có những nhận thức và quy định khác nhau trong việc đối xử với lá quốc kỳ.

Như tại Nhật Bản, nơi đã quá nổi tiếng vì tinh thần dân tộc, thể hiện qua những kỳ tích phát triển từ đống đổ nát chiến tranh và vượt khỏi những trở ngại về điều kiện tự nhiên để đứng vào hàng ngũ những siêu cường kinh tế, lá cờ nền trắng với biểu tượng mặt trời ở chính giữa (Hinomaru) chỉ thực sự xuất hiện mãi cho tới năm 1870, được thông qua làm quốc kỳ sử dụng trên thương thuyền và tàu hải quân – biểu hiện cho quyền lực của Thiên hoàng. Trải qua chiến tranh và sự chiếm đóng của Quân đội Mỹ, mãi tới năm 1999, nước Nhật mới ban hành Pháp luật về quốc kỳ và quốc ca. Mặc dù chính phủ của họ thường khuyến khích người dân treo Hinomaru trong những dịp quốc lễ và sự kiện trọng đại, tuy nhiên việc này không mang tính pháp lý. Ngoài ra, Nhật Bản cũng không có luật hình sự hóa việc đốt Hinomaru, song đốt quốc kỳ của nước khác tại Nhật lại được xem là bất hợp pháp. Điều đó cho thấy cả người Nhật và chính phủ Nhật cũng không quá cứng nhắc, câu nệ trong chuyện đối xử ra sao với lá quốc kỳ.

Còn đối với một xứ sở tôn sùng văn hóa tự do như Mỹ, các hành xử của người dân nơi đây có đôi chút thật “kỳ quặc” hay khó hiểu. Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần để mặc lên người, kể cả quần lót, ngoài ra còn có thể quấn lên mình của vật nuôi như chó, mèo. Ở những nơi không ưa Mỹ, người ta mặc quần áo có in hình cờ Mỹ là để kỳ thị, trút giận, giống như một dạng giải tỏa và thỏa mãn về tâm lý, trong khi người Mỹ lại mặc như một kiểu chế giễu, nhưng về bản chất là khác nhau. Thượng tướng Lưu Á Châu, khi nói chuyện với các sinh viên của Đại học Quốc phòng Trung Quốc, nhận định về việc người Mỹ có thể đốt quốc kỳ của họ ngay giữa đường phố, rằng: “Nếu một quốc gia ngay cả quốc kỳ của mình cũng tự đốt được, thì anh còn lý do gì để đốt quốc kỳ của họ?” Phải chăng đó chính là yếu tố tâm lý giúp làm nên chủ nghĩa thực dụng Mỹ, khiến họ thực sự trở thành siêu cường thống trị thế giới kể từ sau Chiến tranh thế giới 2?

Vượt trên nỗi ám ảnh và định kiến về lá cờ

Một nguyên nhân chính khiến Việt Nam, dù có rất nhiều tiềm năng, song vẫn không thể phát triển hùng mạnh, đó là vì con người của chúng ta “chia rẽ” quá. Mà sự mâu thuẫn và xung đột, gây nhiều hậu quả tai hại cho đất nước, nhiều khi chỉ tới từ những thứ mang tính “biểu tượng” như lá cờ.

Chiến tranh Việt Nam dù đã kết thúc từ hơn 40 năm nay, nhưng giữa hai khối người Việt ở trong và ngoài nước vẫn chưa có được sự tôn trọng nhất định cho đối phương, để cùng nhau ngồi lại và bàn chuyện hàn gắn hòa hợp-hòa giải, nhằm đưa đất nước phát triển và chống lại nguy cơ bị Trung Quốc thôn tính biển đảo. Tại Mỹ, Úc hay Canada, những nước có đông người gốc Việt – thân thế liên quan tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cộng đồng nơi đây thường tỏ ra dị ứng và kỳ thị một cách “cực đoan” với những người mới từ Việt Nam qua và có sử dụng lá cờ đỏ sao vàng trong các sự kiện. Thậm chí nhiều người lớn còn dạy con cái của họ – sinh trưởng ở xứ người và nói tiếng Việt còn chả rõ – tổ chức vận động tẩy chay lá cờ cùng những hoạt động của bạn bè từ Việt Nam qua, mà đáng nhẽ họ nên nhận đó là đồng bào. Ngược lại ở trong nước, việc treo lá cờ vàng ba sọc đỏ và hát bài “Tiếng gọi Công dân” chắc chắn sẽ bị khép vào tội phản động và xử lý nặng. Thử hỏi cứ như vậy thì khi nào Việt Nam mới ngóc đầu lên nổi?

Nước Đức, nơi có một cộng đồng người gốc Việt khá đông đảo, tới từ cả hai phe Cờ vàng và Cờ đỏ do hoàn cảnh lịch sử (sau sự kiện bức tường Berlin). Năm 2014, hai khối người này đã cùng biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam trước cổng lãnh sứ quán Trung Quốc tại Đức – Phải chăng hòa hợp, hòa giải là đây?

Nước Mỹ cũng từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc trong 1861 – 1865 giữa hai phe Chính phủ Liên bang (miền Bắc) và Liên minh các tiểu bang miền Nam – ủng hộ chế độ nô lệ. Tuy nhiên sau khi kết thúc cuộc chiến, phe thắng cuộc miền Bắc của Tổng thống Abraham Linclon đã có sự tôn trọng đúng mực, đối xử hết sức nhân văn và cao thượng với những người miền Nam thất trận. Để rồi nước Mỹ sau đó thật sự được hàn gắn và vươn lên đứng đầu thế giới. Có lẽ chúng ta nên học theo người Mỹ, nên đưa cả hai lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ vàng ba sọc đỏ vào trưng bày chung trong viện bảo tàng lịch sử và có sự tôn trọng công bằng giành cho chúng, khi ấy họa may mới thực sự có đoàn kết, hòa hợp. Suy cho cùng thì cả cờ vàng và cờ đỏ đều gắn với một giai đoạn lịch sử không thể lãng quên của Việt Nam. Năm 1988, các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống vì lá cờ đỏ trong cuộc đổ bộ lên bãi Gạc Ma, còn những quân nhân Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng mãi nằm lại biển sâu với lá cờ vàng trong sự kiện Hải chiến Hoàng Sa 1974 – ghi dấu tội ác của Trung Quốc.

Hai lá cờ của hai phe trong Nội chiến Mỹ 1861 – 1865. Bài học hòa hợp, hòa giải của nước Mỹ rất đáng để người Việt Nam phải học.

Thay lời kết

Chúng ta yêu nước là tốt, nhưng thể hiện khí thế và tinh thần dân tộc như thế nào sau mỗi trận cầu thư hùng lại là điều đáng bàn. Phải chăng màn khỏa thân và quấn quốc kỳ quanh người của những cô gái ở TP. Hồ Chí Minh có phần hơi phản cảm? Vấn đề ở đây có lẽ nằm ở khía cạnh văn hóa và giáo dục, tuyên truyền. Cuối cùng, theo quan điểm của cá nhân người viết, đã tới lúc chúng ta nên có một cái nhìn cởi mở, phóng khoáng và bao dung trong chuyện ứng xử ra sao với những lá cờ.