Chuyện các quan “ăn chịu”

Thứ Năm, 26.04.2018, 17:49

Các cuộc tiếp đón đoàn lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh, thành lại ra nhà hàng ăn nhậu rồi… ký sổ. Hoặc, những lãnh đạo nhân thể đi công tác đâu đó, gọi cấp dưới, doanh nghiệp đi ăn, đi chơi. Các doanh nghiệp biết ý, cắp ví theo và trả tiền cho lãnh đạo những cuộc ăn nhậu, chơi bời xa hoa.

Lãnh đạo nợ tiền ăn nhậu mấy trăm triệu đồng vẫn thản nhiên

Tháng 09/2016, tôi nhận được một tờ trình của UBKT tỉnh ủy Hải Dương gửi Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị bổ sung kinh phí phục vụ đón, tiếp do đột xuất có nhiều tỉnh đến trao đổi học tập kinh nghiệm. Tờ trình nêu: “Thời gian vừa qua, do đột xuất có nhiều tỉnh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với UBKT Tỉnh ủy Hải Dương (như: Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh và một số vụ của UBKT Trung ương…). Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải kinh phí nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí để đón tiếp. Hiện nay UBKT Tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu đồng mà không có nguồn để chi trả”.

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị: “Để có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí giúp UBKT hoàn thành nhiệm vụ”.

Đề xuất bổ sung kinh phí “ăn nhậu” của UBKT tỉnh Hải Dương

Khi nhận được tờ trình này, tôi đã hỏi ngay ông B.H.U, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hải Dương về “cơ sự”, ông U. trình bày khó khăn: “Quá nhiều đoàn công tác đến thăm, trao đổi kinh nghiệm nên UBKT phải tiếp đón”. Tiếp đón các đoàn kiểm tra trong vòng một thời gian ngắn mà UBKT Tỉnh ủy Hải Dương trở thành “chúa chổm” của các nhà hàng và nợ tới hơn 300 triệu đồng. Thông tin làm tôi không nhịn được cười. Tôi hỏi ông U.: “Nếu giờ UBND tỉnh không cấp kinh phí, anh làm thế nào?”. Ông U. trả lời: “Tôi cũng không biết”. Tôi không biết ông U. có bị sức ép đòi nợ nào từ các chủ nhà hàng cho ông nợ không?

Tôi có chơi thân với nhiều chủ nhà hàng lớn ở các tỉnh, thành. Họ nói, họ sợ nhất là đoàn lãnh đạo các cấp. Một anh bạn lắc đầu: “Lãnh đạo toàn vào gọi đồ đắt tiền rồi sau đó thì đứng dậy, nháy mắt hoặc nói có người trả sau. Mỗi lần đi thế, chi phí phải hơn 10 triệu trở lên. Khoảng 5 lần có khi tiền nợ lên tới cả trăm triệu”. Như thống kê của UBKT Tỉnh ủy Hải Dương, bao nhiêu đoàn về tỉnh một thời gian ngắn, khiến quỹ tiếp khách hết, phải xin bổ sung hơn 300 triệu đồng để trả nợ. Mà tờ trình không nêu rõ từng đoàn cụ thể đến học tập mô hình gì của Hải Dương? Trao đổi kinh nghiệm gì? Kết quả ra sao? Chỉ biết, các đoàn đi công tác xong, một đống “nợ xấu” theo kiểu mang tính chất rất “xã hội”.

Mới gần đây, trong bài báo: “Đắk Nông: Hàng loạt cơ quan nợ tiền ăn nhậu, chủ quán khốn khó”, bà Đinh Thị Đông, chủ nhà hàng Phương Đông (tổ 4, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã cho nhiều cán bộ, cơ quan hành chính Nhà nước gồm UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) nợ tiền tiếp khách cả chục năm nay. Tính riêng năm 2015 và năm 2016, các cán bộ của huyện này nợ nhà hàng Phương Đông lên tới 400 triệu đồng. Các đơn vị cứ dây dưa không chịu trả khiến chủ nhà hàng phải đi vay mượn để duy trì nhà hàng. Mà các chủ nhà hàng không dám từ chối khi các cán bộ vào ăn nhậu.

Có những đơn vị, nợ cả trăm triệu tiền tiếp khách rồi còn định ăn không. Như chủ nhà hàng Phương Đông kể: “Trước đây, có trường hợp của chú T. bên Chi cục thuế huyện Krông Nô thường tới quán tôi ăn nhậu, nợ tiền hơn 90 triệu đồng. Khi nghe tin chú ấy chuẩn bị chuyển công tác, tôi đến cơ quan đòi thì được bên Chi cục thuế trả 60 triệu đồng. Với số tiền còn lại hơn 30 triệu đồng thì lãnh đạo tại đây cho rằng, đó là tiền cá nhân của chú T. nợ, không liên quan đến đơn vị. Sau đó, tôi đến hỏi chú T. thì người này khất lần khất lữa. Giờ tôi gọi điện chú ấy không nghe máy nữa”. Sau khi xác minh ông T., ông T nhận có nợ nhưng nói 30 triệu đồng đó là của cơ quan nợ. Cò cưa như thế, chủ nhà hàng mất trắng 30 triệu đồng. 30 triệu đồng đó là mồ hôi nước mắt của họ, không phải giấy lộn ngoài đường.

Thích lên là đi công tác, đi tập huấn

Nếu ai làm việc trong các cơ quan Nhà nước, thỉnh thoảng sẽ có những đợt đi công tác, đi tập huấn. Đi công tác, tập huấn, các cán bộ không khoe và báo cáo thành quả của đợt công tác, tập huấn mà chỉ khoe ăn, khoe chơi, khoe quần áo đẹp. Các cuộc chia tay đầy hình ảnh đẹp đẽ, đáng yêu trên bàn các bàn nhậu ê hề thức ăn, rượu bia. Mỗi lần nói đến công tác, các cán bộ hớn hở như một dịp đổi gió. Công tác trong nước chưa đủ, các đơn vị có điều kiện còn nghĩ ra những chuyến công tác, học tập ở nước ngoài. Thậm chí, một công ty đại diện du lịch còn kêu với tôi về một vị Bí thư thành phố lớn nợ tiền vé máy bay từ những năm 2010 đến nay chưa trả cho công ty trong chuyến công tác của vị Bí thư này.

Tôi nghĩ, giờ nên đề xuất đi công tác, làm việc bật mặt không có thời gian để thở như những chuyên gia nước ngoài làm việc ở Việt Nam và khi đi về buộc phải báo cáo kết quả công tác, hiệu quả công việc; chuyến đi đó giải quyết việc gì đang tồn tại ở đơn vị? Cho người dân? Mà nếu có những đề xuất liên quan trách nhiệm công tác đó, tôi nghĩ các lãnh đạo sẽ không dám đi công tác nữa.

Lãnh đạo đi công tác muốn ăn ngon, chơi sang nhưng lại không muốn trả tiền

Mỗi lần lãnh đạo đi công tác, những người tiếp đón nhăn nhó mà không trốn được. Chuyện tiếp khách cũng khổ. Một cậu em lính trong Sài Gòn được một vị lãnh đạo cấp Cục ở ngoài Bắc vào Nam thăm, cậu này về nhà dắt lưng cả mấy chục triệu để đón đoàn “thê tử” của vị lãnh đạo này. Ăn ngon; ở sang; dùng dịch vụ đắt tiền nhưng các lãnh đạo lại không có ý thức trả tiền mà đè những người dưới trả tiền giùm mình. Nhiều lần, tôi đi công tác (là công tác thật), các đơn vị mời cơm, tôi đều nói rõ ràng: “Đừng phiền toái quá”. Họ nói cơm canh thôi! Nhưng cơm canh, họ gọi một vài doanh nghiệp đến đi ăn cùng. Tay bắt mặt mừng mà tôi ngượng chín cả mặt. Vì sau đó, toàn bộ kinh phí của bữa ăn, thậm chí đi hát karaoke doanh nghiệp cũng phải chi. Mà khổ cho doanh nghiệp, bao nhiêu điện thoại làm ăn phải hoãn, phải từ chối để tiếp khách cho lãnh đạo.

Cái ăn, cái uống, hưởng thụ phải chính đáng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đi công tác, để ăn ngon, ở sang, làm những điều mình thích là tư duy của những kẻ tham nhũng. Thiết nghĩ, ai chuẩn bị đi công tác cũng nên tự trọng xem mình chi phí như thế nào hợp lí bằng tiền của mình. Ai chuẩn bị tiếp khách, hãy tiếp theo khả năng của mình, đừng bắt người khác gánh. Không cống hiến gì mà chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền, đất nước sẽ nhiều cảnh, như một vị nào đó từng nói: Đất nước nhiều Hòa Thân, nhân dân nhiều chị Dậu.