Chuyện buồn ngành giáo dục

Thứ Ba, 27.03.2018, 14:40

Ngành giáo dục đã gợi lên biết bao câu chuyện buồn.

Câu chuyện đầu tiên phải kể đến đó chuyện về cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung hiện đang dạy tại trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã bắt học sinh quỳ trong tiết học nên cha mẹ của học sinh bắt cô phải “quỳ xin lỗi” trong 40 phút, ngay tại văn phòng Ban Giám hiệu. Có một điểm đáng lưu ý là, trong sự việc này, phụ huynh – người đã bắt cô giáo phải quỳ là một Đảng viên và đang là một Luật sư.

Sự việc này xảy ra được nhìn nhận dưới hai góc độ. Thứ nhất, việc trách phạt bắt học sinh phải quỳ của cô giáo Nhung và thứ hai là hành động bắt ép cô giáo phải qùy của vị phụ huynh kia. Theo đó, trong giáo dục, việc kỷ luật và trách phạt học sinh là cần thiết để học sinh chăm ngoan và tiến bộ hơn, nhưng việc kỷ luật và trách phạt như thế nào để đảm bảo được các yêu cầu về mặt sư phạm và giáo dục mới là điều cần thiết nói.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên với sự phát triển của một nền văn minh và lối sống nhân văn. Vì thế, mọi hành vi và cách hành xử phải phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và nhận thức xã hội. Do đó, hành động của cô giáo Nhung cho dù là xét trong môi trường giáo dục là đi quá xa, ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách và hình thành nhân phẩm cho học sinh.

Thái độ, cách cư xử của giáo viên ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của học sinh 

Trên thực tế, nếu một nền giáo dục chỉ theo lối áp đặt, tạo ra sự hà khắc sẽ khiến cho các học sinh khi ra với thế giới văn minh sẽ thụ động, sợ sệt, kém thích ứng và không dám tự do thể hiện mình, từ đó sẽ làm kìm hãm sự năng động và sáng tạo. Còn đối với những người đã trưởng thành khi ra thế giới mà đem theo cách giáo dục lạc hậu với cách dạy con bằng roi vọt, đánh mắng và đe dọa là đã vi phạm quyền con người hay Công ước quốc tế về Quyền trẻ em… . Do đó, việc xử lý kỷ luật và trách phạt học sinh thời nay cần làm sao để cho các em nhận ra được sai lầm và các em khác cũng sẽ rút ra được bài học từ những sai lầm của bạn đó, nhưng không được xúc phạm đến danh dự và nhân cách học sinh. Chỉ có như vậy thì các em mới trưởng thành và trở thành người đàng hoàng, tử tế.

Tuy nhiên trong sự việc này, cô giáo Nhung cũng đã nhận ra được những cái sai của mình nhưng điều đáng nói hơn ở đây là vị phụ huynh kia đã bắt cô giáo cũng phải quỳ như một sự trả đũa. Hành động này đã gây ra một tác động rất xấu tới hoạt động giáo dục nói chung và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tự trọng, danh dự và thanh danh của các nhà giáo, xâm phạm tới truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

Trên thực tế, việc cô giáo Nhung đã bắt học sinh của mình phải quỳ là sai nhưng việc xem xét cái sai đó là sẽ có hội đồng kỷ luật của nhà trường, nên hành vi của vị phụ huynh kia thể hiện một sự hung đồ và vi phạm pháp luật. Do cô giáo Nhung đang là viên chức phục vụ trong một đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, ngoài tư cách là người đang thi hành công vụ thì cô giáo Nhung còn là người đang thực hiện một công việc đáng kính trong xã hội mà mọi người ai cũng tôn trọng. Do đó, việc làm rõ hành vi của ông Võ Hòa Thuận gây ra một chấn thương tâm lý, gây ra nhiều mất mát về niềm tin, tổn thất tinh thần rất lớn cho nhiều phía, về cả gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là ở lĩnh vực giáo dục.

Được biết, sau sự việc này, cô giáo Nhung vẫn không làm đơn tố giác tội phạm, đó cũng là điều dễ hiểu bởi cô còn là một người thầy, vì với sự thông cảm và lòng bao dung nên cô đã không làm thế, mặt khác cô cũng đã nhận ra cái sai của mình nên chúng ta cũng có thể thông cảm được. Nhưng, hành vi của vị phụ huynh kia đã khiến cho cả xã hội phải lên án. Vì thế, rất mong các cơ quan chức năng làm rõ, để nghiêm trị trước pháp luật, cũng là để cảnh báo và làm gương cho kẻ khác, để từ đó giữ lại sự trong sạch, thanh cao và lòng tự trọng cho các nhà giáo trong môi trường giáo dục.

Câu chuyện thứ hai là việc Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đãthông báo là sẽ có khoảng hơn 500 giáo viên thuộc các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian tới, với một lý do: “Do học sinh giảm, lớp giảm nên phải cắt hợp đồng giáo viên dư thừa”. Thông tin này đã càng làm tăng thêm sự nhức nhối trong dư luận xã hội về ngành giáo dục. Bởi lẽ, trong mấy năm trở lại đây, ngành sư phạm đang trong cơn khủng hoảng bởi một số lượng lớn các giáo viên dư thừa và các cử nhân sư phạm ra trường không xin được việc làm. Nay, các thầy cô sau hàng chục năm đứng lớp cùng lời hứa của lãnh đạo là “chờ ngày thi công chức”, thì bỗng nhiên trong “một ngày đẹp trời”, các giáo viên hợp đồng này đã được tập hợp lại để nghe thông báo nghỉ việc. Vậy, sau khi nghỉ việc cuộc sống của các thầy cô sẽ biết đi về đâu?

Tuy ngay sau đó, huyện ủy Krông Pắk và các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc họp đề ra hướng xử lý nhằm khắc phục, bằng cách phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh hướng dẫn số giáo viên hợp đồng này đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có tổ chức tuyển dụng. Thế nhưng, hướng giải quyết này đã gặp phải phản ứng từ phía các giáo viên bởi việc phải đi xa nhà để tìm việc sẽ là một khó khăn, hơn nữa liệu các huyện khác có đủ chỉ tiêu biên chế ở để tuyển đủ số giáo viên này hay không?.

Từ sự việc trên có thể nói, hình ảnh người thầy ở nước ta hàng nghìn năm qua chưa bao giờ thê thảm giống như những năm gần đây. Một mặt, những con số thừa thiếu cục bộ các giáo viên ở các địa phương cũng là do sự biến đổi về nhu cầu xã hội, nhưng mặt khác là sự phản ánh về sự thiếu trách nhiệm và sự yếu kém trong công tác quản lý trong việc xác định và khống chế chỉ tiêu biên chế các giáo viên.

Sự việc này đã tạo ra một cú sốc lớn không chỉ cho các thầy cô giáo trong tình cảnh đó mà còn là một cú sốc cho toàn xã hội. Bởi đối với nghề giáo, ngoài dạy học ra các thầy cô giáo khó có thể làm được một công việc nào khác. Vì lẽ gì mà các thầy cô đang yên tâm công tác nay bỗng chốc lại bị đẩy ngay “ra đường” như vậy?

Nhìn các thầy cô giáo nói lên tâm tư nguyện vọng của mình trong dòng nước mắt mà chúng ta không thể xót xa cho một nghề luôn được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao qúy. Vì thế, sau những sự việc này, cần thiết phải có những giải pháp hợp lý nhằm đảm bảo cuộc sống cho các giáo viên, đảm bảo quyền được dạy học của họ và quan trọng hơn cả là để “cứu” lấy nền giáo dục Việt Nam trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” như hiện nay.