Chúng ta kỳ vọng gì ở tân chủ tịch nước?

Thứ Tư, 24.10.2018, 15:49

Vậy là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bỏ phiếu bầu làm chủ tịch nước, với tỷ lệ 99,79% (gần như tuyệt đối) và thực hiện nghi thức tuyên thệ ngay trong buổi chiều ngày 23/10.

 

TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Đã lâu lắm rồi Việt Nam mới lại xuất hiện một chính trị gia đầy quyền lực và uy tín đến vậy, mà theo nhận định của các đồng chí, bạn bè và những ai yêu mến ông, thì đó là điển hình của mẫu người “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, và về bản chất thì việc tổng bí thư (TBT) kiêm nhiệm thêm cương vị chủ tịch nước cũng đơn giản chỉ là sự trở về với những giá trị cũ từ thời cụ Hồ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, song sự kiện này dường như đã phát đi một làn gió mới, hay thông điệp về quyết tâm cải cách của Đảng cộng sản Việt Nam mà người đứng mũi chịu sào chính là TBT Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, đây là sự lựa chọn của lịch sử, bởi thực sự đã không thể có phương án nào tốt hơn ở trong hiện tại.

Lo lắng về sức khỏe của TBT, một số ý kiến thương cảm cho rằng, sao lại nỡ để một ông già nay đã 74 tuổi (sinh năm 1944) phải gánh vác thêm trên vai một trách nhiệm nặng nề, hay sứ mệnh của cả dân tộc – điều mà nếu không phải người khát khao cống hiến cho dân, cho nước, chắc chắn sẽ không thể làm được. Tuy nhiên, nếu so sánh với chính khách ở nhiều nước thì TBT chưa hẳn đã quá già. Chẳng hạn, cả ông Donald Trump (SN 1946) lẫn bà Hilary Clinton (SN 1947) đều ra tranh cử tổng thống Mỹ khi đã ở tuổi suýt soát 70 tuổi; hay cựu ngoại trưởng John Kerry (SN 1943, còn lớn hơn TBT Nguyễn Phú Trọng 1 tuổi) cũng đang để ngỏ khả năng trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử sắp tới; … Còn tại châu Á, bác sĩ Mahathir Mohamad (SN 1925, từng làm thủ tướng Malaysia trong giai đoạn 1981 – 2003), dù đã ở tuổi 93, cũng quyết quay trở lại chính trường khi chứng kiến đất nước của ông đang có dấu hiệu đi chệch đường và ngả quá sâu vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc … Như vậy, những cá nhân kiệt xuất, nếu còn khỏe mạnh, minh mẫn và khát khao cống hiến cho đất nước thì không lý do gì chúng ta lại không ủng hộ họ. Ngoài ra, tuổi cao cũng mang đến một cái lợi là ít bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng và các mối quan hệ, … hơn so với thời trẻ, bởi nếu có thì cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà hưởng.

 

 

Như vậy, chính khát khao cống hiến của một người cộng sản kiên trung mới là thứ động lực đã thôi thúc TBT Nguyễn Phú Trọng đảm đương thêm cương vị mới và tiếp tục sứ mệnh làm trong sạch đội ngũ cán bộ, hòng lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, nhất là khi đất nước vừa phải trải qua những sóng gió về mặt kinh tế và tình trạng tham nhũng, vô đạo tràn lan … khiến nguy cơ tụt hậu ngày càng lộ rõ. Tuy nhiên, người được giao trọng trách lớn sẽ làm gì để đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân thì lại là một câu chuyện khác, không hề đơn giản, như chính lời bộc bạch khiêm nhường của TBT trong bài diễn văn nhậm chức: “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay!” (trích Kiều, Nguyễn Du), rằng trước những vận hội và thách thức mà đất nước đang phải đối mặt, ông tự biết mình chịu rất nhiều hạn chế, liên quan đến tuổi tác, trình độ, năng lực và cả sự hiểu biết. Có lẽ hơn ai hết, bản thân TBT cũng ý thức được rằng, những lý luận thuần túy chuyên về công tác xây dựng tổ chức (Đảng) mà ông chính là bậc thầy, thực sự vẫn chưa đủ để đưa Việt Nam bắt kịp một thế giới đang đổi thay chóng mặt từng ngày, nhất là trên khía cạnh khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức.

Theo quan điểm của cá nhân người viết, thứ mà có lẽ người dân Việt Nam cần nhất ở các lãnh đạo vào lúc này phải là “tham vọng”, nhưng không phải vì cá nhân, gia tộc, lợi ích nhóm hay đảng phái, … mà là cho dân, cho nước – chẳng hạn, làm sao để đưa đất nước trở thành một cường quốc được thế giới kính nể? Ngẫm cho cùng, thời gian anh ngồi ghế dài bao lâu, hay lối sống và tư cách đạo đức của anh có tốt đến thế nào … thì cũng không nhiều ý nghĩa bằng việc anh đã tạo ra những đổi thay hay sáng tạo đột phá gì cho đất nước. Lấy ví dụ, cố thủ tướng Nhật Ikeda Hayato (1899 – 1965), dù chỉ thật sự là người đứng đầu trong vỏn vẹn 4 năm (1960 – 1964), sau đó mất sớm vì ung thư, nhưng cũng đã kịp thiết lập một nền tảng vững chắc (bao gồm chiến lược làm bội tăng thu nhập quốc gia và đổi mới, nâng cấp công nghệ) để nước Nhật bước vào một thời kỳ tăng trưởng có một không hai trong lịch sử, được gọi là 6.000 ngày làm thay đổi nước Nhật; Hay cố tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc (1910 – 1988), dù là người nắm trọn quyền lực tối cao của Quốc dân Đảng, lại từng được Liên Xô đào tạo giống như nhiều lãnh đạo của Trung Quốc lẫn Việt Nam, cho nên đã hiểu quá rõ về nghệ thuật cai trị theo kiểu “bàn tay sắt” … nhưng cuối cùng lại lựa chọn tự từ bỏ lợi ích của gia tộc (không dựng con cháu nhà họ Tưởng lên mà chỉ định Lý Đăng Huy – một nhà kỹ trị xuất chúng – làm người kế nhiệm), trao cho người dân bản xứ nhiều quyền tự do cùng một không gian chính trị cởi mở, lành mạnh hơn, để Đài Loan thực sự cất cánh, trở thành một mãnh hổ kinh tế và một nền dân chủ đáng ngưỡng mộ ở châu Á; Còn Mahathir Mohamad, trong giai đoạn lần đầu làm thủ tướng (1981 – 2003) hoàn toàn không thể được gọi là liêm khiết, khi chịu rất nhiều cáo buộc liên quan đến tham nhũng và lợi ích nhóm … nhưng những chính sách kinh tế của ông này lại cực kỳ thành công, biến Malaysia trở thành một trung tâm chế tạo, tài chính, dịch vụ và sở hữu cơ sở hạ tầng tốt vào loại bậc nhất trên thế giới – điều mà Việt Nam còn phải phấn đấu dài.

Hiếm nhà lãnh đạo nào khi đang nắm trọn quyền lực lại làm một việc chưa từng có như Tưởng Kinh Quốc (phải), khi đã tự hy sinh lợi ích của gia tộc và Quốc dân Đảng của mình … để mang đến một tương lai sáng sủa hơn cho đảo quốc Đài Loan.

Sau cùng, vì thời gian thực sự không còn nhiều, đối với cả đất nước lẫn Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và cũng bởi vũ đài lịch sử thế giới sẽ không bao giờ chịu đứng lại để chờ đợi bất cứ một dân tộc nào. Cho nên, nhân cơ hội này, mong sao TBT hãy tận dụng thật tốt, mạnh dạn học theo kinh nghiệm của các vĩ nhân trong quá khứ, quyết tâm đưa Việt Nam thực hiện một cuộc cải cách toàn diện, triệt để và hoàn toàn vì mục tiêu “đổi đời”, nhằm mở ra một tiền đồ tươi sáng hơn cho dân tộc, cũng như để thoát khỏi nguy cơ ngày càng lệ thuộc vào phương Bắc.