Bài nổi bật

BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Chúng ta không thể ăn được tiền!

Thứ Sáu, 29.06.2018, 10:04

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tim nhói đau buốt, mắt nhòe đi khi nhìn thảm cảnh đang xảy ra với đồng bào vùng bão lũ Tây Bắc! Nhà cửa, nương rẫy, gia súc của dân nghèo trôi theo lũ cuốn. Đau lòng nhất là hình ảnh những thi thể trẻ thơ nhòe nhoẹt bùn đất!

Suốt nhiều năm rồi, mùa mưa lũ nào ập xuống cũng có cảnh bi thương này. Mới năm ngoái, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi bới tìm thi thể các cháu bé và mẹ cha bị dìm sâu trong bùn đất hay vạch cây rừng tìm xác người vướng lại sau cơn nước rút …

Mưa lũ đến! rồi mưa lũ sẽ qua đi! Nhưng nỗi đau thì còn để lại và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Năm 2017, Việt Nam hứng chịu thiên tai dồn dập, làm 386 người thiệt mạng và thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng. Năm 2018 này, đến thời điểm hiện nay mới đầu mùa bão lũ đã làm hơn 30 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất khổng lồ cũng chưa thể tính toán được !
Tại sao?

Do thiên tai quá rõ ràng rồi, nhưng tại sao lại bị và cứ bị thiệt hại nặng nề như vậy thì cần phải có sự trả lời tận ngọn nguồn thảm cảnh. Có thể lý do từ mưa lũ quá lớn, cũng có thể từ công tác dự báo thiên tai bất cập. Nhưng ở tận cùng phía sau đó còn có nguyên nhân nào khác không?

Trên các nẻo đường nghề nghiệp, người viết bài này từng đi qua các cánh rừng Tây Bắc cách đây 20 năm, và nghe các trưởng bản kể rằng những gì tôi chứng kiến chỉ là một phần rất nhỏ còn lại của đại ngàn ngày trước. Cái thuở rừng còn nối tiếp rừng, cuộc sống con người chìm trong màu xanh bạt ngàn tự nhiên. Nhưng câu chuyện rừng xanh chảy máu vẫn không hề dừng lại, mà vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng chảy máu nặng nề hơn.

Không phải là người con sơn cước này, nhưng thi thoảng trở lại cũng đủ để tôi cảm nhận rừng xanh bị tàn phá hết sức khốc liệt. Núi đồi trọc trụi. Rừng cây chỉ có bề ngoài xanh xanh, đi vào bên trong mới thấy sự hủy diệt của con người.

Hậu quả hết sức đau lòng! Với địa hình đồi núi, dốc vực như Tây Bắc, Đông Bắc hay dải Trường Sơn, rừng xanh bị tàn phá thì thì hậu quả phải gánh chịu thảm khốc. Nước lũ trên cao ập xuống bản làng dưới thấp như máng xối dốc đứng không còn rừng xanh chặn lại. Tốc độ tàn phá kinh hoàng của nó khiến người dân phía dưới không thể trở tay. Rồi người ta hợp thức hóa việc bạt núi, phá rừng bằng cái gọi là các dự án trồng cao su. Chẳng có giọt cao su nào từ sinh cảnh rừng núi Bắc Việt khi thì nóng đổ lửa khi thì lại bão lũ và lạnh giá. Chỉ có thảm họa, thảm họa cho dân nghèo …

Còn nhớ cố giáo sư lâm nghiệp Lâm Công Định, tác giả dự án trồng rừng chống sa mạc hóa ở Quảng Bình, tâm sự ông từng khóc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên vị tướng trận từng dọc ngang dưới các tán rừng Việt Bắc, giáo sư Định nói rằng: “Địa hình nhiều núi đồi như Việt Nam không thể để mất rừng được, bằng mọi giá không thể để mất rừng. Bởi hậu quả khủng khiếp cho cả nhiều đời sau. Nhiều năm làm ra, chỉ cần một cơn bão lũ là tàn phá sạch”. Đại tướng Giáp rất đồng cảm, nhưng đấy là lúc ông đã về hưu rồi …

Chuyện bão lũ, nhà tan, người mất được nhắc đi nhắc lại, nhưng nó vẫn mãi là thời sự bức xúc, là nỗi niềm đau đớn của người dân! Những biệt phủ, lâu đài gỗ quý nhà quan mọc lên thì rừng xanh bị chảy máu! Nhiều nhà giàu, nhà quan chức phô trương gỗ quý. Nhiều người giàu lên từ gỗ. Quanh chân rừng khắp cả nước dù vẫn nhan nhãn những xưởng gỗ. Gỗ còn là quyền lực của không ít cán bộ kiểm lâm, sĩ quan biên phòng. Chắc chắn dân nghèo, kiếm miếng cơm manh áo, phải làm “lâm tặc” phá chẳng bao nhiêu. Quan tặc, những kẻ có quyền lực tặc mới đáng sợ! Những kẻ giàu lên nhờ rừng đánh đổi bằng chính máu dân nghèo và tương lai con cháu đời sau!

Thắp nén hương muộn cho đồng bào phải chết tức tưởi, nhớ thủ lĩnh người da đỏ Xiaton, từng gửi lời mộc mạc mà vô cùng sâu sắc đến Tổng thống Mỹ Franklin Pierce: “ Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất tức xảy ra với những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho cái tổ sống đó, tức là làm cho chính mình … Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống. Chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc. Chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt. Thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền”…

Theo FB Nguyễn Quốc Việt

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn khác