Chúng ta có một xã hội mà tất cả mọi người làm sai chức năng

Thứ Sáu, 18.05.2018, 14:23

Giải quyết oan sai, khiếu kiện là công việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Tòa án các cấp,… Giải quyết an ninh trật tự là của lực lượng Cảnh sát – Công an. Quản lý nhà nước là việc của chính quyền. Nhưng thực tế, không ai làm đúng chức năng và nhiệm vụ cơ bản của mình cả.

“… Một xã hội chiếm đoạt từ một cá nhân tài sản do công sức anh ta tạo ra, hay nô dịch anh ta, hay cố gắng hạn chế tự do tinh thần của anh ta, hay cưỡng ép anh ta hành động ngược lại với suy nghĩ duy lý của bản thân – tức là một xã hội tạo ra sự xung đột giữa những quy tắc của nó và những đòi hỏi thuộc về bản chất con người thì, nói một cách chính xác, nó không phải là một xã hội nữa, thay vào đó là một đám đông khổng lồ được kết dính với nhau bằng luật lệ “băng nhóm“ đã được thể chế hóa. Một xã hội như vậy phá hủy tất cả các giá trị về sự chung sống của con người, nó không có sự biện minh khả dĩ nào và không phải nguồn lợi ích, mà nó là mối đe dọa tồi tệ nhất cho sự tồn tại của con người …” Trích “Bản chất của chính quyền” của Ayn Rand (1905-1982).

Xin trích dẫn một đoạn trong “Bản chất của chính quyền” của Ayn Rand để vừa mở đầu, vừa kết luận khúc giữa tôi nói.

Chính quyền là để điều tiết xã hội

Khúc giữa đại ý như này:

Có một lần, trong cuộc nói chuyện cũng về cuốn sách “Bàn về Quốc hội” của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, một người bạn thân của tôi nói với tôi: Nếu dân muốn kiến nghị một cái gì đó, họ phải chạy đến Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố nơi họ sinh sống. Những con người đó có nhiệm vụ phải tổng hợp ý kiến của họ và giúp họ nói tiếng nói hiệu quả. Nhưng dân mình nếu có oan sai, việc đầu tiên là họ nghĩ đưa lên mạng xã hội và tìm nhà báo. Nhà báo hay mạng xã hội chi thông tin chứ không có chức năng nhiệm vụ giải quyết vấn đề. Tôi đùa lại rằng: Ờ, đúng! Các nhà báo đang làm sai chức năng, nhiệm vụ của mình. Giải quyết oan sai không phải nhiệm vụ của nhà báo. Nhưng phần lớn thời gian của các nhà báo hiện nay là đi giải quyết các vụ oan sai. Thế nên, thông tin trên báo chí rối rắm, tối tăm như đêm 30 của nhà chị Dậu. Những điều tốt đẹp khó ngoi ngóp và chen chân vào những nỗi đau hằn sâu được điển hình hóa bằng ngòi bút theo cách tích cực hay tiêu cực thì cũng tạo nên một bức tranh ảm đạm. Tôi sợ đọc báo!

Thành phố HCM mà gọi quen miệng là Sài Gòn cướp giật được ví như rươi. Con rươi thuộc dạng nhuyễn thể, lúc nhúc và phát triển rất nhanh. Có lẽ là nói đến số lượng, tôi cứ tin là như thế. Đến nỗi, cướp giật được coi là đặc sản của Sài Gòn. Mỗi lần ở trong Sài Gòn, tôi luôn bị những người xung quanh cảnh báo khi đi ngoài đường vì có thói quen hớ hênh điện thoại và ví. Mọi người quát, nạt tôi như thể tôi làm gì đó có lỗi lớn lắm. Và không hiểu sao, Sài Gòn cứ như thế nhiều năm và mọi người mặc định việc cướp là hiển nhiên. Mọi người cũng mặc nhiên việc các Hiệp sĩ đường phố (tên báo chí gọi những người ra tay nghĩa hiệp bảo vệ người dân trong lúc khó khăn) trấn áp những tên cướp giật. Những hiệp sĩ đó đã làm sai chức năng nhiệm vụ của mình rồi. Việc trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự là của Công an. Và bao nhiêu người mắng nhiếc các hiệp sĩ là: Các anh sai rồi! Các anh ngu như bò!

Hàng loạt các bác sỹ thay vì làm nhiệm vụ cứu người đã đi đấu tranh như những Luật sư hay những nhà tư tưởng chuyên nghiệp để bảo vệ đồng nghiệp của họ bị oan sai và đòi sự tôn trọng của xã hội với ngành của họ. Họ làm vậy chỉ làm cho cộng đồng các y – bác sỹ co cụm lại trong một thế phản kháng tiêu cực. Hậu quả việc bác sỹ không chuyên tâm vào chuyên môn, cố thủ với những quan điểm riêng là hệ thống ngành chăm sóc sức khỏe con người bị bỏ bê. Chúng ta đổ lỗi cho nhau mà không hiểu rằng: Chúng ta sai căn bản khi đứng ra giải quyết những việc nội tại đã không phải là của chúng ta.

Chúng ta, những con người làm không đúng khả năng của mình nên có cái nhìn không đúng bản chất vấn đề. Và chúng ta lại chất vấn nhau theo kinh nghiệm của một con cá trải nghiệm việc trèo cây nhưng tưởng đó là cái ao, cái hồ của mình. Tại sao những người được giao nhiệm vụ thì không làm và những người không giao nhiệm vụ lại làm? Có lẽ, ý thức hệ về một trật tự đúng đã bị phá vỡ, thay vào đó là một trật tự sai mà những con người không có hiểu biết, kỹ năng phải vào một cuộc chơi không dành cho họ?

Mọi thứ trong xã hội đang cố tình đẩy nhau vào những mâu thuẫn mà thực ra là chúng ta đã đi chệch khỏi những nguyên tắc cơ bản để ta đứng vững và vận động. Đơn giản thôi, trả lời câu hỏi: Làm thế nào để đặt mọi thứ vào đúng trật tự của mỗi người?