Chúng ta có một nền giáo dục “giẻ rách”

Thứ Hai, 07.05.2018, 13:54

Nền giáo dục “giẻ rách” tạo ra một thế hệ: Thầy không ra thầy, trò không ra trò và dư luận không ra dư luận.

Mấy ngày, cư dân mạng ồn ào về chuyện một cô giáo “giẻ rách” cãi nhau tay đôi với một học viên, tôi không quan tâm lắm vì những thông tin theo cách túm lấy một lời sai của một ai đó, trong một tình huống rồi phân tích như các chuyên gia, tôi không muốn để vào đầu mình. Vô tình, cậu con trai click chuột vào clip cô giáo “giẻ rách” và học viên khi cầm điện thoại mẹ và tò mò lướt facebook của mẹ. Tôi sợ con xem những thông tin không tốt cho cháu nên cầm điện thoại và tiện xem. Tôi xem hết clip và thấy: Cậu học viên là người đi làm, theo như cô giáo nói là cậu thường xuyên vi phạm kỷ luật (nghỉ học vô tổ chức, không làm bài tập). Cậu học viên không cãi về hành vi mình vi phạm mà chỉ chọc tức cô giáo: Tôi không đóng,… đi làm phải nghỉ học,… Giọng nói của cậu học viên cực kỳ khiêu khích và cố tình làm cho cô giáo nổi khùng lên. Cô giáo chửi bới với những lời nói khá kỳ cục: Ở Việt Nam này làm … gì có giáo viên có tư cách? Tao là giáo viên rẻ rách thì mới dạy được những thằng như mày,…

Học viên và giáo viên chửi nhau tay đôi trong giờ học

Tôi không chửi cô giáo, mọi người chửi nhiều rồi; tự cô cũng nhận mình là giáo viên giẻ rách rồi. Nhưng tôi muốn nói tới một thực trạng của xã hội Việt Nam: Một nền giáo dục lâu lắm mới được gọi tên đúng: Nền giáo dục “giẻ rách”. Thầy không ra thầy, trò không ra trò và dư luận không ra dư luận.

Chúng ta phản ứng, chửi bới nền giáo dục bằng giả, học giả mà vẫn có bằng cấp nhưng chúng ta lại không nghiêm khắc với cậu học viên kia. Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta không đáp ứng được yêu cầu kỷ luật trong học tập mà còn đi học? Những cam kết khi cậu ta vi phạm tại sao cậu ta không tuân thủ và nói giọng bất cần thế? Tôi từng mở lớp ngoại ngữ cùng cậu bạn thân. Cậu ấy rất giỏi, không phải nói tiếng Anh như gió mà dạy các em học sinh cách tư duy về ngôn ngữ. Ban đầu, nhiều đứa đăng ký theo học. Sau đó, thầy chán trò, trò chán thầy. Lí do, những học viên của chúng tôi lười làm bài tập, liên tục báo nghỉ vì nhà em có việc bận. Mỗi lần như thế, nản vô cùng! Chúng tôi là những người trẻ tâm huyết, truyền hết cảm hứng tích cực này đến cảm hứng tích cực kia cho các em, các em không cãi chúng tôi mà chỉ âm thầm và len lén tìm lí do để không phải học nữa. Các em chỉ muốn nói tiếng Anh như gió mà không trả lời được lấy cái gì để nói? Chúng tôi có nói với các em: Các em nói tiếng Việt như gió mà những nội hàm của từ, ngữ không thể hiện lên ý được thì các em đòi nói tiếng Anh như gió làm gì? Các em không đồng tình, không phản đối, mà chỉ im lặng. Chúng tôi không chửi các em như cô giáo kia chửi các em nhưng chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều với câu chuyện: Dạy tiếp hay dừng? Tôi muốn cố để các em có phản xạ. Cậu bạn tôi đòi dừng, với lí do: Chúng nó sẽ không bao giờ tiến bộ. Và chúng tôi có một thời gian dài không nhìn mặt nhau chỉ vì những chuyện như thế.

Cô giáo kia không có tư cách để làm cô giáo khi chửi học sinh tay đôi như vậy. Môi trường sư phạm không chấp nhận việc đó. Nhưng những cậu như cậu học viên kia, dù im lặng hay trêu tức cô giáo để quay clip tung lên mạng, chúng ta sẽ “xử” họ như thế nào sau khi “xử” cô giáo kia? Trên dưới hỗn độn như một mớ giẻ rách chứ không chỉ có riêng một giáo viên “giẻ rách”. Tôi không bênh cô giáo kia, nhưng trong lúc nóng giận, cô ta đã rất dũng cảm sau khi chửi nhau tay đôi với học sinh, tự nhận mình là “giẻ rách” và mất tư cách rồi. Ít nhất cô ta ý thức được điều đó. Còn cậu học viên, cũng đi làm rồi, cũng đi công tác nhiều (vì nhiều lần bỏ học) thì phải làm đến chức vụ gì đó, tôi chắc đã hơn 18 tuổi rồi, phải biết xấu hổ khi bỏ học và không làm bài tập. Cậu ta tư cách gì đến lớp và đòi có điểm, có bằng (chứng chỉ) như những người học chăm chỉ, nghiêm túc khác? Khi còn đi học, tôi đặc biệt kênh kiệu với những người lười học, chỉ chăm chăm chép bài khi đi thi, lúc nào cũng chăm chăm tiền chạy thầy cô để qua môn rồi chửi thầy cô sau lưng. Và tôi thật sự thấy ngoài việc cô giáo kia chửi bới trong môi trường sư phạm là cô ta sai và phải chịu hậu quả thì chúng ta nên xem xét lại tư cách của anh này. Anh ta chắc chắn cần chứng chỉ tiếng Anh của cái trung tâm “giẻ rách” kia để phát triển sự nghiệp nhưng lại không muốn học hành tử tế. Vậy chắc là tính chuyện mua chứng chỉ để bịt mắt thiên hạ sao? Rồi anh ta lại khinh khỉnh những đứa học thật rằng bọn đó học mãi cũng không bằng mấy trò láu cá của mình? Chuyện đó có không? Mỗi người hãy tự trả lời bằng cách nhìn sang những người xung quanh mình.

Tôi thấy may khi clip này tung lên. Nó là minh chứng sinh động nhất cho một nền giáo dục “giẻ rách” của chúng ta. Những người chửi bới kịch liệt, có bao nhiêu người từng chạy môn, chạy điểm để ra được trường? Cái đó, chỉ có quý vị mới biết được. Tôi cũng học cùng những người chạy điểm nhưng tôi học thật, thi thật. Tại sao tôi vẫn qua, vẫn lấy bằng bình thường? Tôi vẫn làm việc và có ích cho xã hội? Bởi vì ít nhất, tôi biết xấu hổ khi mình không có kiến thức gì trong đầu mà vẫn được cất nhắc. Dù tôi có thăng tiến, nhiều tiền nhưng tự bản thân tôi biết rằng tôi chưa đủ tiến hóa thành con người văn minh nếu mình chơi các trò đó.

Từ khóa: