Chưa giải quyết được “nạn đói nghèo” Hà Giang lại muốn “sang chảnh” với trụ sở mới

Thứ Sáu, 18.05.2018, 14:30

Thử hỏi, một khu hành chính cao ngất ngưởng tọa lạc giữa trung tâm một tỉnh miền núi nghèo nằm ở vị trí gần chót bảng là phản cảm. Hiện nay, Hà Giang vẫn chưa thể cân đối được ngân sách, hằng năm tỉnh vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào ngân sách trung ương.

Tỉnh lo xây trụ sở – người dân lo tự mình cứu đói

Mới đây, Hà Giang – một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước đã có đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng trung tâm hành chính mới tập trung. Với tổng mức đầu tư là hơn 690 tỷ đồng, bằng hình thức đầu tư hợp tác công tư, hợp đồng BTL (xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ).

Hà Giang muốn “bán đất” để lấy tiền để xây trụ sở mới

Trung tâm hành chính mới tập trung mà Hà Giang muốn xây dựng sẽ bao gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 29.888m2, cung cấp nơi làm việc cho khoảng 1.284 công, viên chức của tỉnh.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ (BTL). Nên dự toán kinh phí sẽ rơi vào tổng số tiền cần thanh toán cho chủ đầu tư là khoảng 1.021,6 tỉ đồng. Trong đó chi phí đầu tư 565,4 tỉ đồng, lãi vay 127,5 tỉ đồng và chi phí thuê trụ sở trong 9 năm khoảng 328,7 tỉ đồng.

Tổng thời gian trả cả gốc lẫn lãi của dự án là 11 năm, thời gian doanh thu, thu hồi vốn và đảm bảo chỉ tiêu kinh tế khoảng 9 năm.

Về đề xuất xây trụ sở mới của Hà Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ rõ: “Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nợ ứng lớn, đề nghị tỉnh nghiên cứu, rà soát lại tính cấp bách, sự cần thiết phải thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay”.

Hà Giang cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, mức giá thuê dịch vụ hằng năm, và cơ chế chi trả, hoàn vốn nhà đầu tư… Việc Hà Giang đề nghị sử dụng nguồn chi thường xuyên không phù hợp với quy định hiện hành.

Về đề nghị Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư cho dự án, từ nguồn ngân sách Trung ương, thì Bộ Khoa học – Đầu tư cho rằng tổng vốn đầu tư công trung hạn đã được phân bổ cho bộ, ngành, địa phương và không còn nguồn bổ sung thêm để cho Hà Giang xây trung tâm hành chính. Nếu có bổ sung, thì kinh phí này Chính phủ lại phải đi vay từ nước ngoài.

Hà Giang cũng đã được Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 là 8.900 tỷ đồng. Số nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho Hà Giang sử dụng trong việc chi tiêu thường xuyên, chứ không có nguồn bổ sung để xây trụ sở.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho rằng xây trung tâm hành chính đều xuất phát từ nhu cầu và mong mỏi của tỉnh hiện nay. Bởi trụ sở cơ quan của tỉnh này được xây dựng cách đây đã 25 năm, các công trình đã xuống cấp, để tiếp tục sử dụng đòi hỏi nguồn vốn cải tạo, sửa chữa rất lớn.

Còn Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Giang – ông Nguyễn Tiến Lợi lý giải, quỹ đất của tỉnh không có nhiều, vì hầu hết các cơ quan ban ngành nắm giữ hết, mỗi cơ quan 1 góc gây lãng phí. Nếu trụ sở mới được xây dụng và quy về một mối, phần đất đẹp sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư.

“Hà Giang không có tư duy chạy theo phong trào, thấy địa phương này xin được Hà Giang cũng xin, mà mong muốn của chúng tôi là vượt khó, là thoát nghèo. Tôi nhắc lại, nếu xây trụ sở hành chính, tập trung được các cơ quan quản lý vào một nơi thì những quỹ đất đó có thể giao cho các nhà đầu tư sử dụng kinh doanh” – ông Lợi giải thích thêm.

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên UBND tỉnh Hà Giang có “tâm tư” muốn xây dựng trụ sở mới, mà hồi đầu năm 2013, UBND tỉnh cũng đã lập đề án xây dựng Hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang và được HĐND của tỉnh thông qua.

Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt tháng 10/ 2015 và được Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất chủ trương. Tuy nhiên, tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo các địa phương tạm dừng việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung. Nên UBND tỉnh Hà Giang cũng đã tạm dừng theo chỉ đạo này và ôm giấc mộng đến tận ngày hôm nay.

Hà Giang cần tìm cách tự chủ 40 – 50% ngân sách trước khi xây trung tâm hành chính

Ngày 27/11/2017, tại Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với một số bộ, ngành đã làm có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang về phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đề nghị Hà Giang cần phải phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cần tự cân đối được 40 – 50% ngân sách, để giảm việc nhận trợ cấp từ Trung ương.

Là một tỉnh thuộc vùng miền núi, địa bàn khó khăn, hiểm trở nên tổng thu ngân sách của Hà Giang còn khá khiêm tốn. Dự toán ngân sách của Hà Giang năm 2018 được HĐND thông qua là phấn đấu đạt mục tiêu ngân sách trên địa bàn hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, thông thu ngân sách của tỉnh này chỉ đạt 1,6 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, Hà Giang là tỉnh nằm trong danh sách những tỉnh nghèo nhất, tỉ lệ đói nghèo còn cũng nằm trong nhóm cao nhất của nước ta. Theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tính đến 31/12/2017 số hộ nghèo của tỉnh là 60,4 nghìn hộ, chiếm 34,18% tổng số hộ nghèo.

Có thể nói, trong tổng số 11 huyện nghèo thuộc diện huyện nghèo đặc biệt khó khăn trong số các tỉnh miền núi phía Bắc, thì Hà Giang chiếm tới 6 huyện. Đó là:Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng là một trong 3 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của cả nước

Trong giao đoạn 2016 – 2017, tỉ lệ hộ nghèo của Hà Giang đã có phần giảm, nhờ vào Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1722/QD-TTg. Cụ thể, năm 2017, toàn tỉnh Hà Giang đã giảm được 6.890 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 38,75% vào cuối năm 2016 xuống còn 34,18% vào cuối năm 2017.

Hà Giang cũng là địa phương thường xuyên phải nhận hỗ trợ gạo cứu đói cho dân trong nhiều năm qua. Đầu năm 2018, để chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Hà Giang cũng đã xin trợ cấp và được hỗ trợ 340 tấn gạo.

Một khu hành chính tỉnh cao ngất ngưởng ở một tỉnh nghèo của miền núi, có giá trị lên tới cả nghìn tỷ nếu thực hiện theo hình thức BTL chứ không phải mấy trăm tỷ đồng, liệu có phù hợp với cuộc sống vốn nghèo nàn của người dân địa phương?

Bên cạnh đó, Hà Giang là một tỉnh có tỉ lệ dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số lên tới 89%, thì việc xây dựng những công trình văn hóa, trung tâm văn hóa, trung tâm hành chính của tỉnh phải phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương.

Từ khóa: