Chống tham nhũng và tình trạng “Nóng trên – lạnh dưới”

Thứ Tư, 02.05.2018, 10:25

Sáng nay, đọc một bài báo hay của VTV online với tiêu đề: “Lò lửa, củi tươi” và thực trạng “Nóng trên, lạnh dưới”. Bài báo tổng kết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “lò nóng lên thì củi khô, củi tươi cũng phải cháy”. Nhưng bây giờ, ông phải nhận định rằng: “Nóng trên – Lạnh dưới”.

Tác giả bài báo nêu quan điểm: Cá nhân tôi nghĩ rằng, với hình ảnh “củi tươi, củi khô”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không định nói về quan tham cao thấp và “cái lò nóng hay nguội” không phải là mức độ kỷ luật nặng hay nhẹ. Ông nói về sự cần thiết đẩy công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng thành phong trào toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Cái “Lò lửa” chính là phong trào ấy. Củi tươi, củi khô chính là từng cán bộ, đảng viên, từng người dân chúng ta. Người đã sẵn sàng, có nhiệt huyết như cành củi khô đã sẵn sàng cháy hết mình. Người còn do dự, thậm chí thờ ơ với công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực thì như cành củi tươi. Một khi phong trào lớn mạnh, trở thành xu thế thì sẽ cuốn hút được tất cả tham gia. Tổng Bí thư đã nói rất rõ ý đó: …”Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vùng, từng việc. Mà bây giờ thành phong trào, thành một xu thế…” và “Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản..” .

Cách Tổng Bí Thư nói về cuộc đấu tranh chống tham nhũng đáng để suy nghĩ sâu sắc

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả. Thông điệp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng Bí thư rất hay. Ở góc độ vĩ mô, hẳn Tổng Bí thư đã có những cái nhìn thấu đáo. Ở tầm vi mô, cứ cho rằng tôi là một trong những “mắt xích”, là một cành củi sẵn sàng và trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đó. Và thực tế, tôi cũng đã từng làm công việc chống tham nhũng trước khi Tổng Bí thư có thông điệp này. Tôi có nhiều cảm xúc, suy nghĩ từ những thực tế của mình. Nó không phải tầm vĩ mô, nhưng nó là trách nhiệm của một “cành củi”.

Vấn đề không phải ở củi mà là ở người nhóm củi

Cành củi là rời rạc, là thiếu liên kết và không tự tìm đến lò có lửa được. Phong trào chống tham nhũng, lãnh phí tiêu cực, nói thì dễ, làm không phải là chuyện dễ. Bởi củi tươi nhiều hơn củi khô rất nhiều. Lực lượng tham nhũng quá nhiều, liên quan đến nhau như một mạng lưới vững chắc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đó là một lực lượng “dầy” và có “kinh nghiệm” tham nhũng tồn tại từ nhiều năm nay. Trong khi, lực lượng chống nó còn mỏng, ít kinh nghiệm. Theo một cách dễ hình dung thì tôi xin kể câu chuyện như này: Cuộc chiến chống tham nhũng của Lưu Dung (Lưu gù) và Hòa Thân rất cam go. Dù Lưu gù có thông minh, uyên tâm như thế nào thì Hòa Thân cũng đầy mưu mẹo và đủ mánh khóe “chơi mèo vờn chuột” với Lưu gù. Hòa Thân có nhiều mối liên kết – câu kết lợi ích nhóm hơn Lưu gù. Lưu gù đơn độc vì không có vật chất, không có những giá trị hứa hẹn với những nhóm quyền lợi. Kết cục thì tất nhiên Hòa Thân bị trừng phạt. Tuy nhiên, Lưu gù cũng khốn đốn với Hòa Thân. Và Càn Long muốn trị được Hòa Thân cũng phải đủ “căn cứ”.

Không dễ gì trị được một quan tham. Ít nhất, quan tham đều là những người từng rất giỏi. Có điều, họ không giỏi theo hướng kiến tạo và xây dựng; họ giỏi trong việc vơ vét và phải đạt đến trình độ nghệ thuật vơ vét mới được gọi là quan tham. Thứ nữa, để có một quan tham, đã từng có đóng góp của rất nhiều những người dung túng cho họ. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng cứ tính một quan tham có cả vạn người tạo nên con người tham lam đó. Từ loạt người muốn giải quyết việc nhanh; loạt người muốn lũ con cháu vừa lười vừa dốt được sung sướng ở các vị trí gần những bầu sữa; loạt người thấy sai làm ngơ và coi đó là chuyện đương nhiên của xã hội. Trong khi đó, đấu tranh chống tham nhũng cần những thứ sắc bén, tâm phục khẩu phục. Những người quen cúi đầu để quan tham bắt nạt và lau không từ một giọt mồ hôi của mình thì có thể chịu thiệt để mưu cầu yên bình. Nhưng những quan tham, họ có ngồn ngộn những lợi ích và ngồn ngộn tài sản. Họ phải tạo ra những thứ bảo vệ họ. Động đến họ đâu dễ. Chính vì vậy, cả khi có căn cứ xác đáng thì cũng phải nhiều khâu mới đẩy họ vào trong cái lò được. Huống chi cái lò còn đang có nhiều củi tươi…

Làm sao để những cành “củi tươi” cũng sẵn sàng nhóm cho lò đại cục Quốc gia? (Ảnh Ngọc Bích)

Tôi đã từng trong vòng xoáy của việc chống tham nhũng. Phải nói là nó nguy hiểm cho mình vô cùng. Thậm chí, có lúc đã phải nhắm mắt vào xác định: Nếu bị thiệt hại gì thì cũng như đi ra ngoài gặp một vụ tai nạn. Tai nạn trên đời này là tất yếu… Tự nói với mình thế để trấn an bản thân mình. Rồi khi nắm rõ các sai phạm, đối chiếu với đủ các quy định của Pháp luật để xem sai phạm đó “chệch” như thế nào? Mức độ ra sao? Thì tôi bị rơi vào nỗi lo như tất cả những người chống tham nhũng khác: Liệu đưa ra việc này, nhóm lợi ích có bị “sờ” không hay chính ta bị “khử”? Những thông tin liên quan đến sai phạm, đặc biệt sai phạm liên quan đến hình sự đâu phải dễ dàng. Người đưa ra thông tin theo các hình thức nêu, tố cáo không những phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật chính danh của mình mà còn phải chịu trách nhiệm trước một thế lực ngầm có luật riêng của họ. Luật đó là “xử” những người dám chống lại mình. Họ dám xử để bảo vệ họ, bảo vệ lợi ích nhóm của họ thôi. Dù ở một cấp nào, đấu tránh cũng đều rất khó khăn. Thậm chí, những người đứng lên đấu tranh còn bị khánh kiệt hóa bằng các con đường, công cụ nhóm lợi ích đang cầm: Con đường và công cụ công quyền. Tàn nhẫn lắm! Một người triệt đường sống của một người thì khó; nhưng cả tổ chức triệt đường sống của một con người, trong đó những cá nhân liên quan im lặng vì sợ sẽ động đến nồi cơm của mình cũng tàn nhẫn vô cùng. Cảm giác này khiến chẳng cây củi nào dám tự cháy lên.

Lợi dụng “lò” để đấu đá nhau

Có việc lợi dụng lò không? Có chứ! Đó là việc các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lợi dụng các quan hệ “lằng nhằng” bồ bịch để đấu đá nhau. Đó là việc kỷ luật một “Thái tử” trong TP. HCM vì việc có con khi chưa đăng ký kết hôn và “chậm chễ” báo cáo tổ chức. Việc làm này, nó thể hiện một cái gì đó như một tư tưởng hèn. Không tìm được cái gì để đấu đá thì tìm những việc riêng tư, đưa lên mạng xã hội, đưa lên báo chí để hạ nhục nhau. Cách xử lý ứng xử xã hội ở tầm vĩ mô như vậy là hạ đẳng. Tuy nhiên, hạ đẳng, hèn như vậy lại rất hữu ích. Cái lò với những nguyên liệu “không tinh” mà hỗn tạp và đánh đồng nhiều thứ. Cũng không tránh khỏi những kẻ lợi dụng sức nóng của lò mà ném một vài thứ không minh bạch vào đó.

Tất nhiên, việc có bồ, mua nhà, mua xe, đưa bồ đi du lịch, các công bộc dù chức sắc có cao đến mấy cũng không đủ sức làm những việc đó. Nếu người đẹp nào có những đặc quyền đặc lợi thế mà không có tài, không có đức, không có bề dầy lao động cống hiến để có tài sản lớn thì phải truy xuất ra nguồn gốc tài sản. Không chứng minh được thì sao nhỉ? Có sự liên hệ nào giữa quan tham và người đẹp nhỉ? Nếu người đẹp bảo đó là của nả gia đình dành dụm được từ việc buôn chổi đót, chạy xe ôm thì làm sao? Nói chung, truy xuất được nhưng quan trọng có làm không và làm như thế nào thôi. Làm để thanh lọc, để những người khác nhìn vào đó mà sợ, không dám làm chứ không phải làm để phục vụ lợi ích nhóm của một nhóm khác đục nước béo cò. Đó mới là ý nghĩa của công việc chống tham nhũng.

Mọi cái lò đều gây những sức nóng khó chịu; càng tâm điểm càng khó chịu. Những người ở xa xa, nhìn cái lò mập mờ, hoặc tưởng tượng ra cái lò. Thế nên, nhìn lò nào cũng như lò nào và đánh đồng tất cả những thứ hỗn tạp lại với cái lò thực sự. Hơn nữa, những người dân đa số sống quen với quan tham. Họ có một bộ mặt thân thiện như người thân, bạn bè, thậm chí hàng xóm. Nhận diện những con người đó là quan tham, họ không quen và họ mặc nhiên điều đó là đúng. Chỉ khi xã hội ầm ĩ lên rồi, họ mới giật mình.

Có lẽ, cần cái lò ở khắp nơi chứ không phải một nơi. Củi thì nhiều, nhưng ai mới là người nhóm được lò? Ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra, ai sẽ là người đủ sức nhóm lò? Bởi nhóm lò không phải cứ xếp củi vào đốt lên phí củi, ô nhiễm môi trường. Nhóm lò phải tôi luyện ra được một vật chất gì khác chứ?