Chờ thêm thì môi trường cũng đã… “chết”

Thứ Ba, 25.09.2018, 15:29

Một trong những vấn đề thuộc vào dạng “muôn thuở” ở Việt Nam là quy trình xử lý nước thải đạt chất lượng “vô cùng tồi tệ”. Từ chất thải công nghiệp đến chất thải sinh hoạt, theo một lý do nào đó rồi người ta cứ để nó chảy trực tiếp ra môi trường tự nhiên. Kết quả là những dòng sông chết, những hồ nước ô nhiễm nặng nề xuất hiện.

Chỗ nước thải tràn ra biển tại Nha Trang

Nếu có ai để ý, hằng năm hồ Gươm (Hà Nội) phải tiêu tốn đến hàng tỷ đồng để nạo vét, làm sạch nước. Những con số tương tự cũng xảy ra với những hồ nước khác trong thành phố. Mà chẳng cần nói đâu xa, cũng từ nước thải sinh hoạt, sản xuất, mà đến nay con sông Tô Lịch ở Hà Nội dù đã áp dụng “trăm phương, nghìn kế” vẫn không thể chữa cho hết khỏi ô nhiễm.

Vấn đề đúc kết lại là: đã ô nhiễm rồi thì đừng mong đến việc làm lại hiện trạng tự nhiên ban đầu. Môi trường dễ bị tổn hại, dễ bị tổn thương như thế, ấy thế nhưng con người ta vẫn cứ thật dửng dưng.

Nhiều ngày nay, bãi biển đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải – cạnh khu danh thắng Hòn Chồng, thành phố Nha Trang bị ô nhiễm. Nước từ thải đen ngòm từ đường cống gần đấy trào ra, cuốn trôi một lượng cát lớn rồi chảy ra biển. Biển bị ô nhiễm người dân đã bức xúc một, đến khi nghe câu trả lời của chính quyền địa phương thì có lẽ người dân còn bức xúc mười.

Câu trả lời nguyên văn của ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa thế này: “trước đây nước thải đổ thẳng ra vịnh Nha Trang ở hai cống Hòn Chồng và Đặng Tất cách đó chừng 500 m. Tuy nhiên, điều này gây mất mỹ quan, nên thành phố đã đầu tư hai hố gom nước thải tại đây. Theo đó, nước thải sẽ được bơm ngược về phía Tây với công suất 260 m3/h, nhờ đó tình trạng bốc mùi được khắc phục. Tuy nhiên, đây là phương án tạm thời trong khi chờ xây dựng nhà máy xử lý nước thải”.

Kỳ lạ chưa, người ta xử lý nước thải bằng cách tạm thời, thấy chỗ này bốc mùi thì xây đường ống xa ra chỗ khác. Chỉ cần không thấy mùi hôi thối bốc lên nữa thì người ta sẽ coi như đã giải quyết được ô nhiễm. Đến nay, khi nước mưa làm tràn cống nước thải ra tại chỗ thì cách giải quyết vẫn chỉ là “tăng cường bơm” để tránh nước thải bị tràn. Hỡi ôi biển nước tôi, chất thải đâu đâu cũng đều biển gánh chịu.

Bao giờ biển chết?

Không riêng gì Nha Trang, trước đó, bãi biển tại Đà Nẵng cũng được ghi nhận là xảy ra tình trạng nước thải sinh hoạt do mưa lớn mà đổ thẳng trực tiếp ra biển. Vẫn là cái cách mà người ta hay làm, xây dựng một bể chứa gần bãi biển, thải chất thải ra xa đoạn người dân tắm để không ai thấy. Nhưng rồi, chỉ cần mưa lớn là mọi biện pháp che đậy đều sẽ bị bại lộ…

Có ai mà không biết, Đà Nẵng, Nha Trang giàu lên một phần nhờ du lịch biển. Thử hỏi, nếu biển chết đi thì ngành du lịch những địa phương trên sẽ trở nên như thế nào, kinh tế ở đây đi về đâu?

Nhưng thôi, có lẽ người ta chưa nghĩ đến điều đó. Cái họ quan tâm bây giờ chỉ là tận thu biển, còn chất thải thì cứ thải ra đi, tương lai có ra sao thì trước mắt cứ vẫn là “không đủ kinh phí xây dựng, không đủ khả năng làm hệ thống xử lý chất thải hiện đại”!

Bao giờ thì biển chết, tôi cũng không biết nữa? Khác với một dòng sông, một cái hồ nhỏ ở thành phố nào đó, chỉ cần 5 năm, 10 năm hay lâu hơn một chút là những chất thải tích tụ lâu ngày sẽ đủ lượng để giết chết dòng sông, cái hồ ấy. Còn biển thì bao la và rộng lớn hơn, chất thải chảy ra biển thì sẽ dần hòa tan vào đại dương bao la. Có lẽ, đến nay thì đại dương của chúng ta vẫn đủ sức pha loãng đi những chất thải mà con người đổ xuống.

Nhưng, chắc chắn một điều rằng, tương lai không xa nào đó, nếu chẳng dừng lại việc thải trực tiếp chất thải xuống biển, rồi biển cũng sẽ chết. Dù đại dương kia có rộng lớn đến đâu thì nếu chất thải cứ tích tụ mãi, kết cục của nó cũng chẳng khác nào dòng sông Tô Lịch hay mấy cái hồ ở Hà Nội.

Có thể nhiệm kỳ này, cả cuộc đời này của bạn, của tôi chưa thấy biển phải chết, nhưng sao chúng ta không nghĩ cho con, cho cháu của mình. Những thế hệ sau họ sẽ phải làm gì đây nếu biển chết đi…?

Đừng chờ đợi thêm nữa!

Chúng ta có thể xây dựng những tượng đài nghìn tỷ, chúng ta có thể lãng phí hàng triệu đô cho những dự án đường sắt, chúng ta có thể mất không nhiều hơn thế cho những cán bộ hành chính “có đi làm cũng như không”,… thì tại sao những công trình xử lý chất thải nhỏ nhoi lại kêu khó.

Công nghệ có thể nghiên cứu, vật tư có thể đi mua, nhân lực đi thuê chẳng thiếu,… Nghĩ ra sao thì cũng không thể tin nổi cái lý do mà người ta chỉ “tạm thời” với cảnh tượng chất thải đen ngòm cứ được đổ trực tiếp ra biển.

Hành động hay là chờ chết, đợi thêm hay là biển sẽ chết! Tất cả đều nằm trong tay chúng ta, chẳng trông chờ vào điều gì khác.