Chợ Đồng Xuân: Giá trị văn hóa của Thủ đô. Không thể tùy tiện sửa chỗ này, nâng chỗ nọ.

Thứ Năm, 12.04.2018, 15:15

Không chỉ là nơi buôn bán huyên náo, nhộn nhịp nhất Hà Thành, chợ Đồng Xuân còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tinh thần phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người dân Kẻ Chợ xưa và cũng là điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi dừng chân ở Hà Nội. Hay nói như nhà văn Băng Sơn: “Ai có dịp về Hà Nội, nếu chưa đi chợ Đồng Xuân thì coi như mới biết một phần nhỏ, một góc bé, hoặc chưa đến Hà Nội”. Ấy vậy mà UBND quận Hoàn Kiếm lại đang lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về việc nâng cấp, cải tạo lại chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao với lý do khu chợ này đã xuống cấp, thiếu chỗ để xe, quá tải về giao thông khu vực xung quanh chợ, chưa đáp ứng hiệu quả tương xứng với vị trí mà chợ này đang hoạt động.

Trước thông tin này, nhiều tiểu thương lo lắng việc xây chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại không chỉ làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của người dân mà còn gây sự lãng phí rất lớn. Ngoài vấn đề về kinh doanh, nhiều người dân gắn bó với khu chợ cũng bày tỏ ý kiến tiếc nuối nếu như xây lại chợ mới. Bởi lẽ, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi giao thương mà còn là một địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Hà Nội bao đời nay. Chợ Đồng Xuân được xây mới lại hai lần, trong đó lần gần đây nhất là năm 1994 sau vụ hỏa hoạn. Và sự việc đã xảy ra đúng như cách phải xẩy ra, các tiểu thương căng biểu ngữ phản đối việc xây dựng lại chợ.

Đây không phải là chuyện mới, bởi đã hàng chục năm nay, hầu hết khi ra quyết định xây lại chợ truyền thống, chính quyền các địa phương lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của tiểu thương đang kinh doanh trong chợ. Chẳng nói đâu xa, ngay tại chợ Đồng Xuân – một trong những chợ lâu đời và nổi tiếng nhất Hà Nội, trong khoảng 10 năm qua đã có ít nhất 2 lần các tiểu thương phản đối việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong chợ. Nếu tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm google với từ khóa “tiểu thương phản đối” chỉ trong nửa giây, chúng ta có thể tìm thấy hơn một triệu tám trăm nghìn kết quả. Sự phản đối này diễn ra ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước từ chợ Đồng Đăng – Lạng Sơn, chợ Hạ Long – Quảng Ninh, đến chợ Kỳ Anh – Hà Tĩnh, chợ Đầm Tròn – Khánh Hòa, chợ An Đông – Thành phố Hồ Chí Minh và hàng trăm chợ khác.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao việc xây dựng chợ để có cơ sở vật chất hiện đại hơn, có điều kiện kinh doanh tốt hơn lại không nhận được sự hưởng ứng của bà con tiểu thương – những người lẽ ra sẽ được hưởng lợi từ việc xây mới? Phải chăng họ thực sự không được hưởng lợi như những gì được vẽ ra trước đó?

Thực tế việc cải tạo chợ để xây dựng trung tâm thương mại đã diễn ra từ 10 năm nay. Ban đầu, nhiều người kỳ vọng về việc thay đổi bộ mặt của ngành thương mại sẽ giúp cho thương mại nội địa phát triển mạnh hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh với các nhà bán lẻ nước ngoài. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại, không những các trung tâm thương mại kiểu mới khó cạnh tranh với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài và đất vàng của các chợ còn bị bỏ hoang; nhiều nhà lồng chợ xây hết tiền tỷ, nhưng các tiểu thương vẫn họp bên ngoài. Và quan trọng hơn cả, chi phí xây dựng đã khiến giá thuê các quầy sạp ở trung tâm thương mại vốn được đặt trên đất chợ lại trở lên cao gấp nhiều lần giá thuê tại chợ trước kia. Nhiều tiểu thương mất đất làm ăn kể từ khi chợ được xây mới.

Nhìn lại 10 năm mở cửa thị trường bán lẻ trong nước, có vẻ như chúng ta đã quá say xưa xây dựng hệ thống thương mại về mặt hình thức như xây dựng hạ tầng thương mại hiện đại, thu hút nhà đầu tư nước ngoài mà quên mất rằng đội ngũ thương nhân và phương thức hoạt động thương mại mới là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vậy nên trung tâm thương mại hoành tráng, nhưng phong cách phục vụ không chuyên nghiệp, vệ sinh môi trường kém. Trong khi đó tiểu thương không có chỗ bấu víu lại bật ra ngoài, tạo nên bộ mặt thương mại còn xấu xí và nhếch nhác hơn trước.

Điều đáng buồn hơn cả là những thương hiệu thương mại trong nước đã được dầy công xây dựng đã và đang mất dần vào tay đối tác nước ngoài. Và Hà Nội có lẽ cũng sẽ mất đi một góc nào đó khi chợ Đồng Xuân nổi tiếng hàng trăm năm nay bỗng chốc trở thành một trung tâm thương mại hiện đại – nơi mà ở đó thay vì những bao tải hàng dân dã được nhộn nhịp mang vào, vác ra sẽ là những tủ quầy sáng bóng nhưng chẳng được ai ghé mắt liếc qua.

Vì ở đâu cũng vậy, các quốc gia phát triển trên thế giới vẫn có chợ và chợ là điểm thu hút đông du khách nhất. Vậy thì vì sao Việt Nam một quốc gia đang phát triển, với dân số 90% là nông dân còn sống ở nông thôn lại nhất định cứ phải xóa xổ nhưng ngôi chợ truyền thống gắn bó bao đời nay.

“Tôi lớn lên cùng với khu chợ này. Không chỉ với bản thân tôi mà chợ Đồng Xuân còn gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Nếu xây lại, tôi thực sự rất tiếc, vì nếu trở thành trung tâm thương mại thì bóng dáng chợ cũ với những nét xưa không còn. Hà Nội mà không còn chợ Đồng Xuân thì sao còn là Hà Nội!” – Đây là lời tâm sự của Ông Vũ Văn Lâm (Hàng Khoai, Hoàn Kiếm), mượn lời ông thay cho lời kết. Tác giải mong rằng UBND Quận Hoàn Kiếm sẽ suy xét thật kỹ, cải tạo, nâng cấp là cần thiết nhưng phải vì lợi ích chung của xã hội. Đừng vì cái “lợi” của người xây chợ!