Chiến thuật “bòn rút” ngân sách từng chút, từng chút

Thứ Tư, 23.05.2018, 11:41

Tăng vốn 36 lần, nhưng suốt 17 năm vẫn là một mớ hỗn tạp.

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày trước Quốc hội đã nêu bật lên tình trạng điều chỉnh dự án đầu tư công với giá trị rất lớn. Trong đó, một cú sốc lớn điển hình được nêu danh là dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê (thuộc Khu Di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Ngổn ngang công trình tăng vốn 36 lần ở tỉnh Ninh Bình

Năm 2001, dự án được xác định quy hoạch mức đầu tư khoảng 72 tỷ đồng. Nhưng đến nay, sau 17 năm, con số ấy đã tăng lên mức 4 con số là 2.595 tỷ đồng (tức tăng lên 36 lần). Ấy thế mà hiện trạng của công trình đến nay mới chỉ là một đống hỗn tạp và không biết bao giờ mới có thể hoàn thành để đưa vào sử dụng. Cũng chẳng dám chắc, từ giờ đến lúc hoàn thành, dự án này có tiếp tục tăng vốn nữa hay không?

“Ăn thêm” từng chút một…

Nói thẳng, cái thời điểm năm 2001 mà xin dự án nghìn tỷ thì liệu có được duyệt cho làm không. Dám chắc là không ai dám cho phép dự án nghìn tỷ lúc ấy được khởi công đâu. Chắc vì thế nên người ta mới chỉ xin một con số khá “khiêm tốn” (72 tỷ đồng) để dự định làm các hạng mục chỉ thực hiện nạo vét sông Sào Khê với chiều dài 14 km.

72 tỷ đồng, được duyệt ngay. Duyệt rồi lúc làm thì ta đây tiếp tục tỉ tê, nào là phải mở rộng thêm đoạn này, nào là kè thêm đoạn khác. Thực tế ghi nhận, người ta còn tiếp nhận thêm dự án đào sông Trường An nối sông Sào Khê với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng.

Thế đấy, từ một dự án lúc đầu nho nhỏ, người ta xin thay đổi dự án đến 4 lần, mỗi lần lại xin thêm một khoản “nho nhỏ” nữa. Tổng kết lại là cả dư luận nhận được cú sốc lớn hơn 2.500 tỷ đồng.

Một dự án của nhỏ của một tỉnh thôi đã đội vốn lên đến 36 lần. Thử hỏi sao Việt Nam ngày nay công trình nào cũng đội vốn “như một thói quen”. Nào là đường sắt, nào là đường bộ, cầu vượt sông, bờ kè,…?

Nhìn tổng thể thì như một “đứa con” xin tiền “cha mẹ” vậy. Thay vì xin một lần số tiền rất lớn, chắc chắn cha mẹ sẽ không cho thì nó xin mỗi ngày một ít. Mỗi ngày đều than nghèo kể khổ một tí, mỗi ngày khen cha mẹ vài câu. Kết quả là đứa con rồi cũng sẽ xin được số tiền mà nó mong muốn, chỉ là thời gian có chậm hơn đôi chút. Ở đây, ngân sách nhà nước như túi tiền của cha mẹ, nó bị bào mòn từng ngày, từng ngày, mỗi lần bị bào mòn một chút. Trung ương như cha mẹ, còn địa phương thì như những đứa con, cha mẹ mà không cho con cái thì sao mà cầm lòng được, nó kêu suốt thì thôi cũng đành phải cắn răng mà cho thôi.

Lòng thương trở thành gánh nặng

Theo một quy trình đã thành thông lệ như trên: xin – cho – xin – cho -… Bao giờ mới có thể chấm dứt được cái quy trình ấy nếu giữa xin và cho luôn tồn tại thứ là “lòng thương”.

Địa phương thì cứ mãi nghĩ ngân sách to lắm, nhiều lắm, thu thuế, thu phí ngày càng tăng thì đương nhiên là ngân sách phải lớn rồi. Trung ương thì áp lực thu – chi đè nặng nhưng lại chẳng dám để bỏ mặc các địa phương chịu khổ. Thế là sau quy trình xin – cho, nếu ngân sách có thiếu thì lại cắn răng “đi vay để cho”.

Kết quả thực tế đã được chứng minh rồi. Bộ Tài chính từng dự báo nợ công vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2018, khoảng 64,7% GDP. Cùng đó, Ngân hàng thế giới (World Bank), cùng thời điểm cũng cho rằng nợ công Việt Nam sẽ vượt mức an toàn năm 2018.

Cứ cho nữa đi, cứ xin nữa đi. Nợ công đang ngập đầu cả những đứa trẻ ngay ở trong bụng mẹ rồi đấy. Nghĩ hơn nữa, xin – cho mạnh tay mà hợp lý, xin – cho nhiều mà cho hiệu quả tốt đã đành. Mà không, xin – cho nhiều lắm lắm nhưng nhận lại được là dự án công nghệ lạc hậu, các công trường còn đang ngổn ngang, mỹ quan xấu xí chẳng giống ai, nguy cơ sử dụng không bảo đảm an toàn,… Hỡi ôi, thế là thế nào, đây là đâu, họ là những ai mà lại tạo ra những kết quả như thế này. Chỉ còn biết kêu “giời ơi, sao dân tôi phải chịu hết những hậu quả này”!

Trước mắt nên để họ “tự lập”

Cũng như trong câu chuyện của một gia đình, cha mẹ nên để con cái học cách tự lập ngay từ nhỏ thì việc xin – cho giữa Trung ương và địa phương cũng cần như vậy. Ngân sách Trung ương chỉ sử dụng để thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án đặc biệt quan trọng mà thôi. Đối với các dự án của địa phương, nên tự để ngân sách địa phương chi trả. Nếu địa phương nào không tự túc được kinh phí thì đương nhiên là họ phải tự biết dừng dự án lại.

Làm như trên thậm chí còn giúp kích thích phát triển giữa các địa phương với nhau. Nó buộc lòng mỗi tỉnh, thành phải có kế hoạch phát triển riêng của tỉnh mình, phải biết tính toán hợp lý hơn chứ không chỉ biết đi đòi hỏi nữa.

Đương nhiên, chúng ta sẽ không hoàn toàn phủ nhận hết sự điều tiết của ngân sách nhà nước với vấn đề giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương. Tóm lại là cũng phải “vô tình” đi thôi, sống với nhau bằng lòng thương mãi sao được…