Chiến lược “bẫy nợ” của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Thứ Năm, 14.06.2018, 16:13

Thế giới đang nhắc đến Trung Quốc với một khái niệm mới “Chủ nghĩa đế quốc chủ nợ”, sau khi Trung Quốc mua dần các cảng biển chiến lược ở Piraeus (Hy Lạp), Darwin (Úc) và Djibouti (châu Phi) và mới đây là Hambantota (Sri Lanka). Điều đáng nói là các cảng biển trên đều được thuê với thời hạn 99 năm bằng cách thỏa thuận giảm nợ.

Khác với các khoản vay thông thường, các khoản cho vay của Trung Quốc cho các quốc gia trên được đảm bảo bởi các tài sản tự nhiên có tầm quan trọng chiến lược với giá trị dài hạn cao (ngay cả khi các tài nguyên ấy thiếu giá trị kinh tế hiện thời).

Nếu tìm hiểu, chúng ta có thể nhận thấy, 4 cảng biển được nhắc đến ở trên có vị trí chiến lược về an ninh – quốc phòng và trực tiếp “đối trọng”, ảnh hưởng với các căn cứ quân sự của Mỹ. Mặt khác, nhiều cảng biển còn nằm trong những đường vận chuyển quan trọng giúp Trung Quốc có thể mở rộng vận tải đường biển, hướng đến khai thác tài nguyên dễ dàng hơn tại các quốc gia có liên quan.

Những hành động trên chính là đang hiện thực hóa “giấc mơ thế kỷ” của Trung Quốc với sáng kiến “Vành đai và Con đường” do Tập Cận Bình dựng nên. Bản thân điều này đang có sức ảnh hưởng rất lớn, khiến mỗi người Việt Nam chúng ta cần suy ngẫm.

Người dân Sri Lanka xuống đường phản đối dự án thành phố cảng của Trung Quốc hồi tháng 4/2016.

Nợ, tài nguyên, cảng biển và 99 năm…

Có ai thấy những cụm từ trên quen thuộc không nhỉ? Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, ước tính tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4 là khoảng 55,9%. Trong đó, nợ Chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh Chính phủ so với GDP khoảng 7,9%; nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%. Kết lại một câu, chi trả nợ của Việt Nam đang tăng nhanh hơn cả tăng trưởng, một điều đáng báo động.

Về tài nguyên, xưa kia Việt Nam nổi tiếng “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” thì nay đang là báo động đỏ về cạn kiệt tài nguyên, khai thác tận thu, phát triển không bền vững.

Về cảng biển, Việt Nam có cảng Cam Ranh với vị trị địa chiến lược trong vùng biển Đông mà thẳng thắn ra là rất nhiều nước đang muốn được thuê.

Và câu chuyện 99 năm mới chỉ bùng phát lên gần đây khi người ta lo ngại cho thuê đất 99 năm ở đặc khu sẽ làm nảy sinh hậu quả xấu đến an ninh – quốc phòng.

Xâu chuỗi tất cả sự việc trên thì có ai đã nghĩ ra cái cảnh, dù không mở đặc khu thì đến một ngưỡng nợ nhất định, chúng ta cũng phải đánh đổi bằng việc cho thuê cảng biển với thời gian 99 năm như Hy Lạp, Úc, Sri Lanka,…)

Nói chung chung thì Việt Nam nợ càng ngày càng lớn mà vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Trong khi ấy, xét đơn lẻ vấn đề ra thì dự án đường sắt Hà Nội đội vốn vay Trung Quốc, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đội vốn cũng vay Trung Quốc, các dự án nhiệt điệt đội vốn cũng vay Trung Quốc,… Không đáng lo ngại với những khoản nợ loại này sao cho được.

Bài học nào cho chúng ta?

Chiếc “bẫy nợ” được tạo ra từ nợ thì đương nhiên muốn giải quyết chúng ta cũng phải đi từ món nợ mà thôi.

Năm 2016, nợ công của Việt Nam vào khoảng 64,5% GDP, gần kịch trần; nhưng đến năm 2017 thì giảm một chút ít còn 61,3% GDP. Giảm tỷ lệ này không phải chúng ta vay ít hơn, trả nợ được nhiều hơn mà là do tỷ trọng GDP năm 2017 có sự bứt phá thần kỳ.

Do vậy, muốn giải quyết nợ thì trước hết phải làm sao để duy trì tăng trưởng GDP trước đã. Từ việc xuất khẩu nông sản tăng vượt dầu thô đến việc phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, tất cả cần phải được Việt Nam làm một cách triệt để, toàn diện hơn nữa.

Ngoài ra, hãy đi trực tiếp vào các khoản nợ. Vay nợ của Việt Nam hiện nay thường do nợ để chi trả các dự án công. Mà dự án công thì động đến đâu là đội vốn đến đấy. Muốn giảm nợ thì tiên quyết phải loại bỏ được cái thực trạng đội vốn thời gian qua. Nên chăng là hãy xem lại các đánh giá, hoạch định phát triển chiến lược của chúng ta. Làm sao để dự tính đúng thời gian hoàn thành, chi phí hoàn thành mà không phụ thuộc vào các yếu tố phát sinh bất ngờ khác. Một điểm đáng lưu ý là chọn nhà thầu đầu tư. Thay vì chọn nhà thầu rẻ, đã có ý kiến nào đưa ra để chúng ta chọn nhà thầu chất lượng và tối ưu hay chưa. Cái ấy xin được dành lại cho các cơ quan chức năng hoạch định một cách toàn diện và chặt chẽ hơn.

Nhìn chung, phát triển kinh tế chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta không mắc phải bất cứ một chiếc bẫy nợ nào. Dù là của Trung Quốc, hay bất kì một quốc gia nào khác. Quan trọng là trong cuộc chơi ấy, ai đủ thông minh để hợp tác mà không phụ thuộc, ai đủ khôn ngoan mà biết dừng cuộc chơi ngay khi thấy rủi ro…