‘Chiếc hộp bí ẩn’ mang tên Casino

Thứ Năm, 05.07.2018, 16:38

Nên chăng cần hợp thức hóa cho các hoạt động cá độ và đánh bạc?

Theo đó, vào thời điểm đang diễn ra World Cub, đặc biệt là sau những trận đấu được xem là gay cấn, hấp dẫn và quan trọng, có một vấn đề nổi cộm đã nổi lên là nạn cá độ bóng đá. Trên thực tế ở Việt Nam chúng ta, cá độ bóng đá cũng được xem là một hình thức đánh bạc bị ngăn cấm. Tuy nhiên, với một số lượng lớn những người từ mọi thành phần, tạo nên một yêu cầu tất yếu, đó là nên chăng cần hợp thức hóa cho các hoạt động cá độ và đánh bạc.

Trên thực tế, cờ bạc hay bài bạc nói chung được gọi là đánh bạc là những trò chơi có sử dụng tiền đã có từ rất lâu trong lịch sử. Theo đó, từ thời nhà Trần, luật pháp đã rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng đến đời vua Trần Dụ Tông, vì thích trò này nên ông đã chiêu tập các nhà giàu vào cung vua đánh bạc. Và theo lịch sử đó đã là nguyên nhân khiến cho nhà Trần bị suy vong.

Nói về cờ bạc, trước kia các cụ nhà ta đã có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần, bán nhà bán cửa ra thân ăn mày” để nói về những thành phần đam mê cờ bạc và tệ nạn này. Tuy nhiên ngày càng về sau, theo sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, các trò cờ bạc đã không những bị mất đi mà còn phát triển với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trên thế giới. Cờ bạc theo đó đã được xem như một hình thức giải trí và có thể thúc đầy nền kinh tế phát triển, bởi ở những nơi có các sòng bạc hay còn được gọi là casino sẽ thu hút được khách du lịch nhiều hơn và đóng góp một nguồn thuế lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trên thực tế, vào năm 2013 ở Việt Nam đã có tới 10 tỉnh xin mở các sòng bạc, đến nỗi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đó là ông Bùi Quang Vinh đã phải than phiền rằng, ông đang phải chịu một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, cho tới năm 2016, ở Việt Nam chỉ có 7 sòng bạc hợp pháp và chỉ được dành phục vụ cho người nước ngoài là Casino Đồ Sơn (Hải Phòng), Casino Hồ Tràm Strip (Vũng Tàu), Sòng bạc Lào Cai, sòng bạc Lợi Lai (Quảng Ninh) và Club Crowne International Đà Nẵng, ngoài ra còn có một số phòng chơi nhỏ ở các khách sạn. Hiện tại, ở đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cũng đang có 2 dự án casino lớn được triển khai.

Một sòng bạc casino club thu nhỏ ở Đà Nẵng

Trên thực tế, sòng bạc đã được một số người lý luận như là một công cụ để tăng trưởng kinh tế như sẽ tăng công ăn việc làm tại các địa phương, tăng trưởng doanh số bán lẻ tại địa phương và thu thuế nhiều hơn cho chính quyền. Theo đó, tác động của việc hình thành sòng bạc lên nền kinh tế địa phương được xác định là, nếu sòng bạc được hoạt động thì đó sẽ như là một phần của một khu du lịch và người chơi khi không phải là dân địa phương thì doanh số bán lẻ tại địa phương sẽ có thể tăng lên từ những dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn… . Cùng với đó là những khoản thuế thu được từ các sòng bạc.

Tuy nhiên, việc cho phép tồn tại các sòng bạc và hợp pháp hóa các hoạt động đánh bạc cũng để lại rất nhiều hệ lụy. Theo đó, cờ bạc đã đi liền với nhiều loại tội phạm, đó là mặt trái lớn nhất, dễ nhận thấy nhất. Cụ thể, casino đồng nghĩa với những cuộc đặt cược, đánh bạc và đồng tiền có sức cám dỗ phi thường dẫn tới phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Cờ bạc đã làm cho nhiều người tán gia bại sản và kéo theo đó là những tện nạn khác như cho vay nặng lãi, bảo kê, mại dâm, trộm cắp… . Sự tán gia bại sản khi đó sẽ phá vỡ các tế bào xã hội, phá vỡ các mối quan hệ xã hội vốn đã rất ổn định. Đặc biệt, nạn rửa tiền đi kèm với đó là rất khó kiểm soát. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã cho biết, mỗi năm có đến 1.500 tỉ USD tiền được rửa và chắc chắn trong số đó đã có chuyện rửa tiền ở các casino. Do đó, những quốc gia có hệ thống pháp luật rất chặt chẽ cho dù có thể điều chỉnh được những mặt trái của hoạt động casino nhưng cũng chỉ hạn chế được một phần hệ lụy từ nó.

Theo một Báo cáo vào năm 2013 của Ủy ban chấp hành về Trung Quốc (CEC) thuộc Quốc hội Mỹ đã cho biết, mỗi năm đã có tới 202 tỷ USD tiền phi pháp chảy qua Ma Cau để tiến hành rửa tiền từ các kênh phi pháp như tiền hối lộ hoặc biển thủ công quỹ. Trong đó, ngành công nghiệp sòng bạc và dịch vụ tiếp đón đã đóng góp trên 50% GDP của Ma Cau, nhưng những thành công mang tính hiện tượng của ngành này đã dựa trên một công thức tạo điều kiện nếu không muốn nói là khuyến khích hoạt động rửa tiền.

Các kết quả nghiên cứu cũng đã cho biết, tại Singapore, sự thành công của các sòng bạc đã làm lóa mắt nhiều quốc gia lân cận, nhưng xã hội Singapore đang phải trả giá bằng sự bất ổn và tệ nạn xã hội. Theo đó, cho dù là có hệ thống pháp luật chặt chẽ với những quy định giới hạn người chơi nghiêm ngặt song những hệ lụy xã hội mà sòng bạc gây ra tại Singpore vẫn ngày càng gia tăng. Vì thế, một số nhà lập pháp đã đặt ra câu hỏi rằng, liệu Singapore có thực sự cần các sòng bạc, và thực tế là nhiều người chơi đã không thể kiểm soát mức cá cược của họ. Vì thế, chỉ sau 2 năm khi mở casino vào năm 2013, Chính phủ Singapore đã phải sửa đổi Luật về casino để thắt chặt hơn nữa điều kiện cho người dân nước mình vào chơi, tuy rằng sòng bạc đã mang lại nhiều công ăn việc làm, hiển thị nhiều lợi ích kinh tế hơn nhưng những thiệt hại đằng sau những lợi ích này cũng là quá lớn. Đó là các gia đình bị tan vỡ, sự hủy hoại cuộc sống và tổn hại xã hội cũng bị ảnh hưởng được gia tăng đi kèm với hoạt động này.

Trong một Báo cáo năm 2004 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho biết, tỷ lệ phần trăm của các con bạc có vấn đề tâm lý thôi thúc phạm tội cao gấp 3-5 lần so với những người dân thường nói chung. Cụ thể, tỷ lệ tội phạm đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần trong cộng đồng sống xung quanh một casino được mở trong khoảng ba năm. Tại Mỹ, các kết quả phân tích từ các dữ liệu tội phạm được duy trì bởi cảnh sát ở các tiểu bang cũng đã cho biết, hơn 50% tội phạm được báo cáo tại các casino là tội trộm cắp, tiếp đó là các vi phạm nhỏ như gây rối trật tự công cộng, bởi sòng bạc đã là nơi người chơi thường đắm mình trong trò chơi nên họ thường quên theo dõi các đồ đạc của mình. Trên thực tế, casino đã không tạo ra sản phẩm cho xã hội vì nó là một ngành phi sản xuất, không tạo thêm giá trị gia tăng cho xã hội nhưng lợi nhuận mà nó thu được đơn giản là từ việc “móc túi” của các con bạc thua cuộc.

Trong một nghiên cứu phê bình khác cũng đã cho biết, những chi phí xã hội phải hy sinh khi mở casino lớn hơn nhiều so với những lợi ích mà nó mang lại, đó là các chi phí xã hội bao gồm: chi phí phá sản, nạn tử tự, bệnh tật, gây tổn hại cho các gia đình, sản lượng kinh tế bị mất và tệ nạn tội phạm như trộm cắp, cướp tài sản, tham nhũng, rửa tiền… gia tăng. Theo đó, thực tế lợi ích thu được từ sòng bạc chỉ bằng 1/3 so với chi phí vì nó mà xã hội đã phải hy sinh.

Tại Campuchia, một quốc gia thân cận với Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn sau những đòn thanh trừng của tội phạm, hàng loạt các casino dọc biên giới với Việt Nam cũng đã phải đóng cửa. Các thủ đoạn làm ăn theo kiểu xã hội đen của nhiều casino đã khiến cho các con bạc phải chùn tay, dẫn đến nhiều casino đã bị rơi vào tình trạng bị lỗ nặng.

Vì vốn ít, các chủ casino này đã nôn nóng “móc túi” của người chơi với nhiều thủ đoạn gian lận, khiến cho nhiều con bạc đã nhanh chóng bị “cháy” túi. Bởi khi các con bạc bị “chết” càng nhanh thì lượng khách chơi càng mau cạn, trong khi đó số khách này lại là những “cần câu” cho khách mới. Vì thế, phần lớn các casino tại Campuchia đã “chết” theo con bạc, ngoài ra các casino này cũng đã “giết nhau” và “tự giết mình” bởi những trò gian lận, đấu đá và thâu tóm lẫn nhau… . Thậm chí, chỉ vì cạnh tranh nhau mà hai thế lực casino ở Campuchia đã nổ súng vào nhau, làm chấn động cả một vùng biên giới.

Như thế, bên cạnh những lợi ích nhất định thì những sòng bạc cũng đã để lại những hệ lụy xã hội không hề nhỏ mà đặc biệt là vấn đề tội phạm. Do vậy, nhiều quốc gia đã không cho phép mở sòng bạc trên lãnh thổ của mình hoặc nếu cho mở thì cũng chỉ giới hạn cho phép người nước ngoài vào chơi.

Việc có cho phép mở các sóng bạc rộng rãi, công khai và hợp pháp trên khắp đất nước Việt Nam hay không là việc rất cần thiết phải cân nhắc. Thực tế trên thế giới, các trò cờ bạc hay đánh bạc chỉ tồn tại và phát triển ở những quốc gia có nền kinh tế mạnh, khi mà người dân có một mức sống rất cao. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta hiện nay, đất nước hiện chỉ đang là một quốc gia mà người dân có mức thu nhập trung bình và vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Mặt khác, đa phần các người dân Việt Nam hiện nay là những người lao động bình nghèo, chính vì thế mà không thể cho phép các hoạt động kiếm tiền chỉ bằng may rủi và sát phạt lẫn nhau được tồn tại, phát triển.

Có thể nói, việc cho phép mở các sòng bạc hay các casino để cho người dân Việt Nam được vào chơi tại thời điểm này là không thể hợp lý. Đó là còn chưa kể đến về mặt tâm lý, phần đông những người dân Việt Nam hiện nay vốn không ưa với những loại trò này theo đúng như một câu châm ngôn của người xưa đã dẫn: “Cờ bạc là bác thằng bần”

Cờ bạc được ví giống như một chiếc hộp chứa đựng những điều xấu xa nhất nhưng cũng quyến rũ nhất. Những quyến rũ bên ngoài thì dễ nhận thấy, còn những hệ lụy thì lại ẩn chứa sâu bên trong chiếc hộp đó mà khi đã mở chiếc hộp ra thì sẽ không thể thu lại được nữa.

Từ khóa: ,