Chỉ có nền giáo dục được phép sai, người học chỉ được phép “hoàn hảo”

Thứ Ba, 22.05.2018, 15:16

Có lẽ, chúng ta đang sống trong một nền giáo dục “không được sai” dù chỉ là một bài kiểm tra nhưng toàn bộ hệ thống lại có những điểm sai không thể chấp nhận được.

Gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền bảng điểm “đẹp như mơ” của một em học sinh miền Tây. Với chi chít những điểm 9, 10 và trung bình các môn cả năm lên đến 9.9, tôi không khỏi ngưỡng mộ trước sự “khủng” trong học tập của em. Vậy nhưng đằng sau những con số 9, 10 kia, đằng sau cái điểm tổng kết 9.9 kia là không ít nỗi lo.

Bảng điểm được lan truyền trên mạng (đã được kiểm chứng)

Có thể nói, điểm số mà em đạt được “vượt quá sự tưởng tượng” (chí ít là của bản thân tôi). Dù tự nhận thấy rằng bản thân tôi không phải là kém nhưng khi thấy bảng điểm của em học sinh trên, tôi vẫn không khỏi xấu hổ và thẹn thùng. Ấy vậy nhưng điểm tổng kết 9.9 mà em học sinh trên đạt được cũng chỉ xếp hạng 2 (trong học kì II) của trường. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc em học sinh xếp hạng 1 phải có điểm trung bình các môn là 10. Đúng là quá khủng khiếp. Một nền giáo dục mà học sinh không sai dù chỉ là một chi tiết, một nền giáo dục mà học sinh chỉ đạt toàn điểm tuyệt đối thì đúng là quá hoản hảo. Tuy nhiên, đằng sau sự hoàn hảo của bảng điểm là không ít sự thiếu hoàn hảo của cả một nền giáo dục.

Hoàn hảo hay không hoàn hảo?

Thời đi học, tôi tự hỏi học bao nhiêu là đủ? Khi đó, câu trả lời của tôi chỉ là học được điểm cao là đủ. Và tất nhiên, khi đó tôi cũng học theo kiểu chạy theo điểm (nhưng dĩ nhiên là không được bằng em học sinh trên). Tuy nhiên, sau này, khi học đại học và tìm kiếm công việc, tôi mới nhận ra rằng học không bao giờ là đủ. Và dù điểm có cao đến đâu, có đẹp đến mức nào cũng chỉ là những con số vô hồn. Điều quan trọng không phải là bạn học được bao nhiêu mà phải là bạn ứng dụng được bao nhiêu những thứ mình đã học để tạo ra được đồng tiền, mang lại những giá trị cụ thể. Như cha ông đã dạy “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Khi học cũng vậy, học đến đâu chắc đến đó và áp dụng một cách hiệu quả vào thực tế chắc chắn sẽ tốt hơn học được điểm cao một cách toàn diện nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bảng điểm.

Nhìn vào nền giáo dục hiện nay, có thể thấy chúng ta không cho phép các em học sinh làm sai dù chỉ là một chi tiết nhỏ trong bài kiểm tra nhưng toàn bộ nền giáo dục lại đang sai, sai ở rất nhiều vấn đề. Học sinh giỏi thật đấy, thành tích của các trường khủng thật đấy nhưng trình độ lao động của ta thì vẫn thấp, năng suất lao động vẫn cứ mãi lẹt đẹt ở tốp dưới trong khu vực, những giá trị vật chất mà tri thức đem lại cũng chẳng cao như kì vọng. Học sinh làm bài thi hoàn hảo không một điểm trừ vậy nhưng khi thực hành trên thực tế lại cứ loay hoay. Thậm chí, ngay cả người đứng đầu ngành giáo dục cũng dính vào lùm xùm “đạo văn” của chính mình. Như vậy thử hỏi điểm cao có hoàn hảo hay không?

Phụ huynh muốn con em mình phải đạt được điểm thật cao để “nở mày nở mặt”, trường muốn học sinh phải đạt thành tích thật tốt để nâng cao uy tín bản thân, giáo viên muốn học trò của mình phải là số một để “bõ công dạy dỗ”. Tất cả những điều trên tạo ra hệ quả là những bảng điểm đẹp long lanh. Bản thân tôi không phủ nhận, để đạt được thành tích khủng như trên, chắc chắn em học sinh đã phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, những gì đạt được có đúng là cái chúng ta cần hay không? Có lẽ, chính sự quá hoàn hảo trong điểm số lại là sự bất hoàn hảo khi áp dụng vào thực tế.

Hãy cho học sinh được sai

Nói một cách thẳng thừng, với tôi, điểm số không thể hiện hoàn toàn được bản chất của một con người. Và hiển nhiên, không phải cứ lúc nào điểm số cao cũng đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm tốt. Tôi xin lấy ví dụ về những chiếc smartphone, rõ ràng không phải cái nào cấu hình cao, thông số hoàn hảo cũng chạy mượt mà và sử dụng được lâu bền. Mặt khác, khi những sản phẩm tạo ra cái nào cũng giống cái nào, không có đặc điểm riêng, không có những điểm nhấn đột phá thì cũng chẳng có ai nhớ mặt, nhớ tên. Nền giáo dục cũng vậy, có những lúc chúng ta phải chấp nhận những thông số chưa thực sự đẹp nhưng đúng bản chất để từ đó phát triển, hoàn thiện bản thân.

Nền giáo dục của chúng ta toàn tạo ra những “sản phẩm” khá, giỏi và xuất sắc nhưng tại sao chúng ta chẳng có trường đại học nào được xếp hạng cao ở khu vực và thế giới? Đó đơn giản là vì chất lượng mà ta công bố là chất lượng ảo, chất lượng không có thực. Để có thể mang kiến thức vào thực tiễn, chúng ta phải để cho các em học sinh được sai, được ngã để có thể trưởng thành.

Cái gì quá cũng không tốt. Vì vậy, để đi đến được cái đích của sự hoàn hảo, ta phải chấp nhận những điều bất hoàn hảo trên chặng đường tiến tới đỉnh cao.