Chậm vài giây bệnh nhân chết, nhanh vài giây bác sĩ vào tù!

Thứ Ba, 22.05.2018, 11:31

Cả ngành y tin tưởng bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội, bác sĩ Hoàng Công Lương mong chờ phiên tòa vì tin rằng mình vô tội, dư luận cả nước ngóng chờ phiên tòa vì tin rằng công lý được bảo vệ… Nhưng không, mọi thứ đã không còn được như thế cho đến khi phiên tòa bắt đầu và kết thúc.

Vụ án trên thực sự đã quá mức nổi tiếng mà dư luận chắc chẳng còn ai là không biết nữa. Cái mọi người không biết là tại sao phiên tòa xét xử lại dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.

Chỉ sau một đêm, hội đồng xét xử đã thay đổi chóng mặt khi không triệu tập một bác sĩ chuyên môn để nói về vấn đề trong vụ án. Chỉ sau một đêm, diễn biến của phiên tòa đã đi theo hướng chỉ cần định tội cho bác sĩ Hoàng Công Lương là đủ…

Chẳng biết nói gì nữa đây, dư luận xôn xao mãi đến như thế. Tiếc rằng, tiếng xôn xao, tiếng kêu, tiếng phản ánh lại chưa đi đến đích.

Ánh mắt hy vọng của cả phiên tòa bỗng chốc cũng chỉ còn Hội đồng xét xử

Chỉ có con người mới có thể làm mờ công lý như thế!

Những con người mà tôi muốn nhắc đến ở đây là một hội đồng xét xử trong vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương. Nói luôn nhé, họ đang xét xử vụ án mà không bảo đảm các yếu tố sau:

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, tức mọi người tham gia tố tụng đều có quyền bảo vệ ý kiến của mình, được đưa ra mọi bằng chứng, nhân chứng mà có liên quan đến vụ án để chứng minh mình vô tội;

Nguyên tắc suy đoán vô tội, tức bên có nghĩa vụ chứng minh hành vi phạm tội là Tòa án, Viện kiểm sát, người bị buộc tội không có nghĩa vụ phải chứng mình mình vô tội;…

Phiên tòa vi phạm toàn những nguyên tắc căn bản trong tố tụng hình sự như thế là do ai, vì đâu. Trước hết vẫn cứ là do hội đồng xét xử đứng đầu điều hành phiên tòa mà ra. Chẳng nhẽ họ không hiểu hết luật pháp, hay bởi vì họ cố tình làm những điều đó?

Ở một phương diện khác, rất nhiều người cần có trách nhiệm trong vụ việc lại không xuất hiện tại phiên tòa. Phía sau những hợp đồng thuê máy móc, đại diện của ngành y tế,… Những con người này không xuất hiện sao được, họ đều có liên quan đến vụ án, họ đều liên quan trực tiếp đến sự cố xảy ra cơ mà. Chỉ biết thốt lên rằng, phiên tòa ôi sao mà lạ kỳ.

Nếu muốn liên hệ, hãy cùng nhắc đến cái phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em của đối tượng Nguyễn Khắc Thủy tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa rồi. Ngay sau phiên tòa, dư luận bất bình, sự vô lý lên ngôi cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả thẩm phán phiên tòa bị đình chỉ. Chắc chắn sẽ có một phiên tòa xét xử lại vụ án đó. Nhưng, dù sao thì dư luận đã quá mất lòng tin vào những hội đồng xét xử như thế.

Và rồi, lại thêm cái vụ xét xử bác sĩ Bùi Công Lương lần này, không biết phải nói gì về hội đồng xét xử tại Việt Nam nữa đây. Lòng tin của dư luận vô tình đã bị rơi xuống một chỗ nào đó mất rồi.

Bác sĩ bỏ đi đâu?

Ngay sau buổi xét xử, ngập tràn mạng xã hội là lời kêu than, sự lên tiếng của những y, bác sĩ về sự bất công với ngành nghề của mình. Họ thắc mắc rằng, họ đi làm đã quá khổ cực rồi, vậy mà chúng ta có những chuyện xét xử công lý như thế này thì một ngày nào khác đến lượt họ vào tù…

Nói như trên để nhấn mạnh sự sợ hãi của những y bác sĩ ngoài kia thôi. Nhiều người mang nỗi sợ sau sự bất công mà đồng nghiệp của mình phải chịu thì lên tiếng phản đối, nhiều người im lặng cam chịu, người người phải bỏ áo ra đi,… Dù gì thì cả ngành y, tất cả người làm trong ngành y, đến cả những sinh viên còn chưa tốt nghiệp cũng đang lo lắng trong hướng đi của mình ở tương lai. Họ sẽ đi đâu đây?

Câu trả lời dường như đã ẩn hiện sau cái thừa nhận đầy cay đắng của Bộ Y tế mới công bố gần đây. Rằng chưa có thống kê chính thức, nhưng Bộ Y tế thừa nhận là gần đây có làn sóng bác sĩ bệnh viện công ồ ạt chạy sang làm ở bệnh viện tư. Điển hình, từ đầu năm 2017 đến tháng 03/2018, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước đã ghi nhận tổng cộng 125 bác sĩ tại các bệnh viện công xin nghỉ việc đã dấy lên nỗi lo ngại về “chảy máu chất xám” ở các đơn vị y tế công lập.

Thật mà, làm ở bệnh viện công áp lực quá rồi, nào là công việc, nào là bạo lực bệnh viện, nào là cơ sở vật chất thiếu thốn, nào là đồng lương thấp,… Thế mà còn phải chịu trách nhiệm cho sai phạm của những người khác nữa ư. Quá là vô lý, bỏ đi là phải thôi.

Có nghe loáng thoáng Bộ Y tế sẽ xin cơ chế đặc thù cho ngành y. Xin thưa là có đặc thù hơn thế nào đi chăng nữa mà những bất công còn đang hiện hình trước mắt thì y bác sĩ rồi cũng sẽ chạy đi mà thôi.

Thế đấy, từ một điểm hạn chế của những nhân vật trong ngành tư pháp đã ảnh hưởng đến cả xã hội, ảnh hưởng trực tiếp ở đây là cả ngành y tế. Rồi mai sau, khi những y bác sĩ cầm cái kim tiêm, cầm máy móc cũng run sợ. Tất cả gánh nặng lại đổ vào bệnh nhân. Chậm cấp cứu vài giây thôi thì người bệnh chết, nhưng nhanh vài giây thì bác sĩ ngồi tù. Ai cứu họ, tôi cũng chẳng biết ai sẽ cứu được chúng ta cả.