Cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng và nỗi nhục miếng ăn

Thứ Ba, 16.10.2018, 15:09

Dư luận đang cực kỳ bức xúc vì tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, dù mới chỉ được đưa vào khai thác chưa lâu nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà” trên bề mặt, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

 

Ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ

 

Đây có lẽ không còn là sự cố đáng tiếc nữa mà nên được xem là nỗi nhục đáng xấu hổ. Bởi không thể biện minh, dù bằng bất cứ lý do gì (cả khách quan lẫn chủ quan) cho một công trình (đòi hỏi đạt tiêu chuẩn cao tốc) vốn được rót không ít tiền (34.000 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD cho 140 km, tức gần 12 triệu USD/km) mà chất lượng lại thê thảm đến vậy. Đáng chú ý, theo đại diện của Ban quản lý dự án công trình, lỗi không phải do nhà thầu Trung Quốc thi công, mà lại là chính liên danh trong nước thực hiện. Mặc dù vẫn hay lên án cách làm của người Tàu, nhưng xem ra chúng ta cũng chẳng khác gì họ, thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi như trong trường hợp này là hành vi tự “hại dân hại nước”.

Tuy nhiên, đã thành thông lệ, cứ đến khi phải giải trình về chất lượng các công trình thì những người có trách nhiệm lại tìm cách thoái thác, theo kiểu “không biết”, “chưa xác định được nguyên nhân” hay tệ hơn nữa là “không quan tâm” bằng những lý luận nhiều khi nghe rất khôi hài, còn lại chẳng ai dám thẳng thắn thừa nhận lỗi thuộc về bản thân, liên quan đến đạo đức và năng lực quản lý yếu kém (dẫn đến hành vi ăn cắp, rút ruột công trình), để từ đó tìm cách khắc phục hậu quả và cam kết không tái diễn.

Trở lại với cao tốc 34.000 tỷ, một cán bộ tại Tổng công ty đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) đã vội vàng suy đoán nguyên nhân khiến làm xuất hiện nhiều “ổ gà” trên mặt đường là do “xe chảy dầu”, hay “một số mẻ trộn bê tông nhựa có vấn đề”, rồi “trời mưa vẫn cho thi công” và hàng loạt lý do khác cực kỳ thiếu thuyết phục. Liệu có phải chỉ ở riêng Việt Nam thì trời mưa lớn mới gây khó dễ cho ngành xây dựng cầu đường, cũng như làm ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến chất lượng công trình như vậy? Trong khi các láng giềng xung quanh ta, cũng không thể gọi là có thời tiết thuận lợi, thậm chí còn hay bị động đất, sóng thần, bão lũ, băng tuyết, … tàn phá (như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc …), nhưng chất lượng đường sá của họ đến tốt thế nào (ít nhất là vượt xa của ta) thì chắc các nhà quản lý xây dựng của Việt Nam là người hiểu rõ hơn ai hết.

Thứ nữa, phát ngôn theo kiểu như trên còn thể hiện thái độ coi thường nhân dân lẫn chính bản thân mình. Đến người được giao nắm giữ trọng trách còn hành xử vậy thì làm sao có thể đòi hỏi dân, và nhất là các đối tác (nước ngoài) phải tôn trọng, tuân thủ các quy định ở đây. Bởi thế mà khi nghe vị lãnh đạo của VEC giải thích, có người đã góp ý vui, rằng giải pháp khắc phục hiệu quả nhất có lẽ là nên làm mái che tránh mưa cho đường. Mặc dù đó chỉ là cách nói châm biếm (vì làm sao dựng mái che cho 140 km đường, sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền nữa?), nhưng nếu có làm thật mà với những bàn tay không sạch và cái đầu không sáng của người có trách nhiệm thì rồi cuối cùng, công trình chắc chắn cũng sẽ tan nát.

Nhiều năm trước, dư luận cực kỳ bức xúc khi chứng kiến mặt đường cầu Thăng Long liên tục hỏng hóc, dù đã được tu sửa không biết bao nhiêu lần. Điều tương tự cũng xảy ra với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, một công trình trọng điểm khác, dù chỉ dài khoảng vài chục km và được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nhưng chất lượng thực sự rất không ổn (theo tiêu chuẩn của cao tốc) và phát sinh nhiều vấn đề trong suốt bao năm qua. Chúng ta có thể nhận thấy một nghịch lý, rằng Việt Nam hiện đang sở hữu những con đường đắt đỏ nhất hành tinh nhưng lại không hề tương xứng với chất lượng. Chẳng hạn, theo ước tính của nhiều chuyên gia, 1km đường cao tốc ở Việt Nam thường có mức đầu tư khoảng 12 – 20 triệu USD, gấp 2 – 4 lần so với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, … nhưng chưa ai dám chắc chắn, rằng liệu những công trình tỷ USD kia sẽ hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là về thời gian bảo hành, hay sẽ lại phải thường xuyên đào xới, sửa chữa.

Có điều kiện khí hậu khá tương đồng với Việt Nam, Đài Loan cho xây dựng rất nhiều cao tốc, chất lượng rất tốt, không chỉ để phục vụ dân sinh mà còn vì mục đích quân sự, phòng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, sẽ biến đường cao tốc thành phi đạo để máy bay cất cánh (trong trường hợp các căn cứ bị tấn công phủ đầu)

Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Việt Nam vẫn nghèo sau bao năm Đổi mới (từ năm 1986 đến nay là quãng thời gian đủ dài để đưa đất nước bứt phá), mặc dù sở hữu rất nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi. Thực vậy, làm sao đất nước có thể phát triển khi chúng ta đã quen với thói tiêu xài hoang phí, trong đó có hoạt động xây dựng cơ bản bằng tiền ngân sách và vay nợ, nhưng với hiệu quả và hiệu suất đầu tư quá thấp. Tất cả, có lẽ cũng chỉ vì một chữ “ăn”. Không khó để nhận thấy một thực tế, rằng ngày hôm nay trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, đâu đâu cũng thấy người ta chỉ chăm chăm “xây sửa”, làm dự án … từ thôn/xã đến huyện/tỉnh, hết năm này qua năm khác, lúc nào cũng có thể vẽ ra việc để làm, vì có làm thì mới có “ăn”.

Người xưa có câu: miếng ăn là miếng nhục. Thế nhưng, có thể thấy dân mình lại luôn tìm kiếm miếng ăn ở khắp mọi nơi. Đi làm thì không nghĩ đến rèn luyện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn, từ cây kim sợi chỉ, con ốc, xăng dầu, cho đến bê tông, sắt thép, … Những nghề nhẽ ra phải tránh ăn, như cảnh sát, giáo viên, bác sĩ, (vì liên quan tới tính mạng con người và tiền đồ dân tộc) thì cũng lao vào mà ăn. Vì miếng ăn nặng thế, cho nên kẻ có chức quyền mới phải tìm cách ăn của nhau và ăn của dân. Làm lãnh đạo, quan trọng là vai trò kiến thiết, nhưng hóa ra cũng cốt chỉ ở cái ăn. Cho nên mới có một nghịch lý là ở các nước tư bản phát triển, người ta thường giàu rồi mới đi làm chính trị, còn ở đây thì ngược lại … phần lớn lao vào chính trị là để làm giàu, “vinh thân phì gia”.

Có lẽ chỉ đến khi nào người dân Việt Nam hết thèm ăn, không còn nhăm nhăm nghĩ đến cái ăn, khiến miếng ăn trở thành miếng bình thường chứ không phải miếng tồi tàn, thì lúc đó nước mình họa may mới khá nổi. Muốn như vậy, xem ra không thể không cải cách chính trị. Nhưng nếu không cải cách triệt để mà chỉ nửa vời, vá víu … thì mọi chuyện rồi cũng sẽ lại “vẫn như cũ”.