Cẩn trọng với “sức khỏe” của nền kinh tế!

Thứ Hai, 21.05.2018, 14:44

Tại Hội thảo sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, có tổng cộng 5 tỷ USD ngân sách sử dụng không đúng mục đích.

KTNN chỉ ra 5 tỷ USD đã bị chi sai mục đích

Như vậy đã có tổng cộng 5 tỷ USD ngân sách sử dụng không đúng mục đích, trong khi ngân sách quốc gia mỗi năm có khoảng 50 tỷ USD. Nghĩa là 10% ngân sách được dùng vào những việc linh tinh, chưa nói tham ô, chiếm đoạt. Thậm chí khả năng còn trên 10% vì không ai dám khẳng định đã phát hiện hết vi phạm. Điều đó cho thấy, ngân sách và tài sản công đang đứng trước sự hiểm nguy.

Tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam trong nhiều năm qua luôn tăng rất cao, bình quân ở mức 5-6% GDP, cao gấp đôi ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế (3%). Việc này khiến các nhà nghiên cứu luôn đặt ra câu hỏi : Vì sao lại bội chi cao và liên tục tăng trong khi thu ngân sách giảm vì tăng trưởng GDP sụt giảm từ năm 2007 đến cho tới tận năm 2017? Tại sao như vậy? Chi vào đâu?

Phải nói rằng, khoảng 10 năm trở lại đây, tình trạng chung chi, tham nhũng tại những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng được cảnh báo còn nghiêm trọng hơn, tỷ lệ thất thoát có thể chiếm tới 50%, thậm chí có dự án lên tới 80% tổng mức đầu tư toàn dự án. Trong khi đó, nhiều địa phương nghèo vẫn đua sang, chạy theo xây dựng quảng trường ngàn tỷ, trụ sở xa hoa, hoành tráng.

Sơ bộ qua có tình trạng dự án nghìn tỷ đắp chiếu như 12 đại dự án của Bộ Công thương. Vụ thổi khống giá trị khi mua bán thiết bị, máy móc như ụ nổi M83 trong đại án Dương Chí Dũng… Hay sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km 123+105 đến Km 268 do công ty của nhóm Út “trọc”, tức Đinh Ngọc Hệ, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) thực hiện đang được Thanh tra Chính phủ làm rõ..v..v.

PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi – Đại học kinh tế Nông – Lâm, TP.HCM: “Ở Việt Nam, chỉ cần thực hiện một dự án xây cầu hay làm đường là lại nổi lên dư luận có thất thoát, tham nhũng. Tại sao lại như vậy? Vì, tình trạng thất thoát, lãng phí hầu như đều xảy ra ở tất cả các dự án và con số này không hề nhỏ”.

Tuy nhiên, có một nguyên nhân cần phải nói đến khiến nợ công tăng cao, chi sai, bội chi ngân sách chính là vì phải nuôi đội ngũ công chức và viên chức càng ngày càng đông.

So với năm 2013, năm 2014, số lượng công chức tăng 4,1%, số lượng viên chức tăng 9,8%). Tuy lương căn bản của công chức và viên chức tăng liên tục (giữa năm 2016 đã tăng 5,2%, đến giữa năm 2017 lại tiếp tục tăng thêm 7,4%. Đồng nghĩa với việc phải tăng vay mượn để nuôi công chức và viên chức?

Tính theo GDP bình quân/người thì lương công chức và viên chức ở Việt Nam cao hơn GDP bình quân/người gần 40%, tương đương với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự bất hợp lý trong chính sách lương bổng của công chức, viên chức nằm ở chỗ lương được tăng đại trà thành ra lương công chức cấp dưới vẫn rất thấp.

TS Đinh Thế Hiển: “Vay nợ về để chi tiêu và trả nợ chứ không phải vay để đầu tư phát triển sẽ càng làm nợ công tăng cao. Hiện nay, chúng ta đang phải vay tới 140 nghìn tỷ để trả nợ, áp lực trả nợ đã rất lớn, nếu vay thêm nữa thì nguy cơ tăng áp lực tới bội chi ngân sách, tăng nợ công rất rõ ràng”.

Tình trạng nợ công càng lúc càng trầm trọng và để có “gấu” vá “vai”, Chính phủ tiếp tục tìm đủ mọi cách để tăng nguồn thu từ thuế, phí song song với cắt giảm chi tiêu cho phúc lợi công cộng. Mỗi gia đình, bất kể khu vực cư trú, từng cá nhân, dẫu giàu hay nghèo giờ đều có thể cảm nhận sức nặng của nợ nần khi vật giá gia tăng, kiếm sống khó hơn, chi tiêu phải dè sẻn hơn.

Cá nhân, tập thể nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

Với cơ chế quản lý thiếu minh bạch thế này thì chi sai với con số ấy còn là quá ít. Phải có điều khoản trong Luật đầu tư công: 100% dự án phải được công khai trong cả nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phải được 90% người dân ủng hộ (ít nhất khu vực triển khai dự án), khi dự án triển khai phải có thông tin liên tục cho các cơ quan báo chí để nhân dân cùng biết; Sử dụng các công cụ giám sát toàn trình ngoài dự án ra là người có thẩm quyền quyết định các nội dung của dự án.

Vấn đề là, chúng ta có bao nhiêu cơ quan kiểm tra, giám sát, bao nhiêu đoàn hội có vai trò giám sát mà vẫn để xảy ra tình trạng như vậy? Câu trả lời chỉ có là do cơ chế lỏng lẻo, để tham nhũng, lợi ích nhóm chen chân. Ở cần phải xem xét lại trách nhiệm của các cơ quan thanh, kiểm tra, xem xét lại toàn bộ quá trình thanh tra để có giải pháp xử lý cho thích hợp.

Thật sự, không ai biết mức nợ công bao nhiêu thì có thể gây hại cho nền kinh tế, thậm chí dẫn đến suy thoái? Có điều, nợ cao thì áp lực trả nợ tất nhiên sẽ tăng. Khi không còn có thể vay mượn để chi tiêu và trả nợ, kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng.

Thành thử, qua những con số chi sai mà KTNN công bố, cộng với áp lực về nợ công hiện nay phần nào cho thấy: “Sức khỏe” của nền kinh tế cần phải được khám xét kỹ và “điều trị” một cách nghiêm túc, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng.