Cần chất lượng chứ không cần chạy đua xếp hạng!

Thứ Tư, 31.10.2018, 14:59

Những ngày qua, một số tổ chức trên thế giới đã công bố các bảng xếp hạng đại học (ĐH). Việc nhiều trường ĐH ở Việt Nam được các tổ chức quốc tế quan tâm, xếp hạng là điều đáng mừng, nhưng nhiều người lại đặt dấu hỏi về độ uy tín và sự tin cậy của các bảng xếp hạng hiện nay. Đặc biệt là bảng xếp hạng ĐH của tổ chức UniRank đang gây tranh cãi lớn.

Bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam được UniRank công bố gây tranh cãi trong dư luận

Không phải lần đầu tiên các trường ĐH Việt Nam được xếp hạng

Đây là bảng xếp hạng 67 trường ĐH tốt nhất tại Việt Nam năm 2018, bao gồm cả trường công và trường tư tại Việt Nam do tổ chức uy tín hàng đầu thế giới UniRank công bố.

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp đầu bảng, đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 15 lần lượt là ĐH Đà Nẵng; ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH FPT; ĐH Cần Thơ; ĐH Kinh tế TP HCM; ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM; ĐH Hutech; ĐH Bách khoa TP HCM; ĐH Giao thông vận tải TP HCM; ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM; ĐH Kinh tế Quốc dân; ĐH Duy Tân; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Ngoại thương..v..v.

UniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các trường được UnRank xếp hạng phải thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học thời gian đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ), hiện thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

Từ năm 2005, UniRank thực hiện xếp hạng các ĐH thế giới thường niên dựa trên cơ sở dữ liệu website do chính uniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp.

Đây không phải lần đầu tiên các tổ chức nước ngoài xếp hạng ĐH Việt Nam. Cuối tháng 7/2018, Cybermetrics Lab vừa công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2018. Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội giữ vị trí số 1 Việt Nam và vị trí 1306 thế giới. Với thứ hạng này, ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 144 bậc so với thứ hạng 1450 trong lần công bố tháng 01/2018.

Tháng 6/2018 vừa qua, tổ chức xếp hạng QS World Ranking cũng đã công bố kết quả xếp hạng thế giới 2019. Theo đó, lần đầu tiên 2 ĐH quốc gia của Việt Nam có tên trong top 1000 các ĐH hàng đầu thế giới.

Xa hơn một chút, đầu tháng 9/2017, nhóm sáu chuyên gia Việt Nam đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã công bố bảng xếp hạng cơ sở giáo dục Việt Nam năm học 2016-2017. 49 trường ĐH được xếp hạng và cho kết quả khá bất ngờ. ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất với điểm tổng thể vượt xa ĐH khác. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt là ĐH Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp, ĐH Đà Nẵng và ĐH Quốc gia TP HCM.

Có thể nói, bảng xếp hạng ĐH từ các tổ chức quốc tế phần nào đem đến niềm tự hào quốc gia và khẳng định vị thế về giáo dục trên đấu trường quốc tế. Chính những thất vọng về vị trí trên bảng xếp hạng đã thôi thúc các quốc gia tái cấu trúc lại hệ thống giáo dục, sáp nhập các cơ sở nhằm tăng quy mô, giúp các trường có được kết quả tốt hơn trên các bảng xếp hạng toàn cầu

Cần chất lượng chứ không cần đua tranh xếp hạng

Nếu chất lượng giáo dục tạo ra nền tảng phát triển bền vững, là sự đảm bảo các yếu tố, quy trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu giáo dục cũng như cam kết của nhà trường đối với xã hội. Thì uy tín quốc tế giúp các trường ĐH khẳng định vị thế và thu hút nguồn lực quốc tế, giúp trường ĐH vươn xa hơn, là sự lan toả hình ảnh và sự thừa nhận quốc tế đối với trường ĐH, thể hiện qua hệ thống các đối tác chiến lược và vị trí xếp hạng quốc tế.

Các trường ĐH Việt Nam cần chú trọng chất lượng hơn là chạy đua xếp hạng

Có điều, cần phải lưu ý, trên thế giới hiện có hàng loạt bảng xếp hạng khác nhau và không phải bảng xếp hạng nào cũng có uy tín. Hơn nữa, mỗi tổ chức thực hiện xếp hạng theo tiêu chí khác nhau, nên để tham gia và đạt được thứ hạng cao, đòi hỏi các trường phải có sự chuẩn bị và tiềm lực về kinh tế.

Muốn xếp hạng thì phải xem mục tiêu xếp hạng để làm gì, phải có tiêu chuẩn. Ở Mỹ, việc xếp hạng do các bang tiến hành, chứ không phải trên toàn nước Mỹ nhưng việc xếp hạng đó không bắt buộc và chỉ là hình thức để đánh giá sơ bộ, không phải là một chỉ tiêu hay bậc thang đánh giá để xét duyệt hay cấp chỉ tiêu nào đó.

Thực tế cho thấy, nhiều bảng xếp hạng mang tính chất thương mại, phải nộp tiền để tham gia, chưa kể tiêu chuẩn không rõ ràng, không thuộc một tổ chức uy tín của nhà nước hay tổ chức khoa học quốc tế nào đó, nhiều khi có thứ hạng tốt trong đó là nhờ vào quan hệ. Nhiều đơn vị công bố xếp hạng uy tín thực chất là doanh nghiệp nên có yếu tố thương mại, phải đóng rất nhiều tiền để tham gia. Cho nên, về mặt hình thức, xếp hạng là không có kinh phí nhưng bản chất phía sau có mục đích thương mại

Bởi vậy, từ chuyện này phải suy nghĩ về việc nâng cao trình độ đào tạo, xây dựng các trường ĐH trở thành các trường hiện đại, phát triển và có trình độ ngang tầm thế giới. Thế nhưng, ngang tầm thế giới là thế nào? Tầm của Việt Nam tiêu chuẩn thế nào? Phải xác định được rồi mới đánh giá, còn như hiện nay mới chỉ đánh giá một cách vu vơ.

Liên quan đến vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ Giáo dục và Đào tạo), thẳng thắn: “Tôi không đánh giá cao việc Việt Nam có một vài trường lọt vào top các trường hàng đầu Châu Á. Bởi so với mục tiêu đến năm 2020 sẽ có trường lọt Top 200 ĐH tốt nhất trên thế giới thì kết quả này còn rất xa mục tiêu đề ra”.

“Nếu chúng ta không có được chất lượng và nền tảng thì không cẩn thận lại dễ sa vào việc chạy theo tiêu chí của bảng xếp hạng mà không nghĩ đến chất lượng thật phía sau lưng những tiêu chí của xếp hạng đó. Có nhiều trường có thể đạt tiêu chí nhưng chưa chắc có chất lượng” – PGS Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói.

Đúng là, giáo dục ĐH đang bị nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những khâu yếu nhất của hệ thống giáo dục hiện nay, vì phần lớn các trường chỉ tập trung vào tuyển sinh và giảng dạy, trong khi một mô hình ĐH hoàn chỉnh phải đi liền với nghiên cứu khoa học và sản sinh ra tri thức mới.

Thế nhưng, trong cơn sốt xếp hạng, giống như căn bệnh thi gì học nấy, các trường sẽ ùa theo con đường sai lệch: Xếp hạng thế nào thì hoạt động thế ấy, xếp hạng trở thành hoạt động chi phối các trường, các trường sẽ chạy theo thành tích, chạy theo bài báo, làm mọi cách để có những con số thật đẹp thay vì tập trung nguồn lực thực hiện sứ mạng của trường ĐH. Nguy hiểm là cuộc đua thứ hạng này tạo ra một thứ giả khoa học, không phản ánh đúng thực chất chất lượng của một trường ĐH.

Điều này cũng có nghĩa, xếp hạng chỉ là một trong số nhiều công cụ đánh giá chất lượng đại học, không nên quá kỳ vọng vào nó. ĐH Việt Nam vẫn cần chất lượng hơn là chạy đua xếp hạng!