Cán bộ sợ giàu!

Thứ Năm, 12.04.2018, 13:57

Trong buổi sáng 11/04, khi bàn về vấn đề quản lý tài sản của cán bộ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nêu ý kiến: “Có thực tế là cán bộ không nghèo nhưng kê khai rất nghèo. Kể cả ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội cũng cần có thẩm tra sơ bộ về kê khai tài sản chứ để bầu rồi lại bãi nhiệm thì không hay chút nào. Khoá này có đến 7-8 đại biểu bị bãi nhiệm rồi, đau xót lắm”.

Câu chuyện tài sản của cán bộ thời gian qua đã làm nóng dư luận. Mọi người không khỏi băn khoăn: tại sao cán bộ lúc nào cũng kêu nghèo, kêu khổ nhưng trên thực tế tại sở hữu khối tài sản kếch xù? Trong bối cảnh hiện nay, mọi người ai cũng có quyền làm giàu chính đáng. Và khi làm giàu bằng chính năng lực của mình thì tất cả mọi người (dù là dân thường hay cán bộ) hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Thế nhưng nghịch lý là hiện nay là cán bộ… sợ giàu. Khi kê khai tài sản, khi bàn về câu chuyện thu nhập, nhiều người luôn tỏ ra khốn khó. Phải chăng họ đang “cố gắng” tự “cúi mình” để về với đúng nghĩa đen của hai chữ “vô sản”, để đến gần với nhân dân hay một điều mờ ám nào đó đang khiến họ không dám công khai tài sản?

Nhiều cán bộ của ta nghèo nhưng lại sở hữu nhà cao cửa rộng, biệt phủ hoành tráng

Cán bộ không nghèo nhưng kê khai rất nghèo: sự thật thà đã bị “ngủ quên”

Cán bộ không nghèo nhưng kê khai tài sản rất nghèo là hiện thực đang diễn ra phổ biến hiện nay. Đi tìm nguyên nhân của vấn đề này, có thể thấy rất nhiều lý do được đưa ra. Trong đó, có cả những lý do có phần “chấp nhận được” nhưng cũng có không ít lý do vô cùng “ngang tai”. Vậy nhưng dù với lý do gì thì tình trạng này ít nhiều đều thể hiện sự thiếu thật thà của cán bộ. Mà một người cán bộ không có sự thật thà thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ trong đó.

Với những người giàu chính đáng nhưng phải “giả nghèo” không ít trường hợp là vì ngại. Tất cả mọi người xung quanh (dù hoàn cảnh đều tương tự) khi kê khai tài sản đều kê khai rất nghèo. Như vậy, nếu bản thân một mình kê khai tài sản “vượt trội” hơn người khác sẽ ngay lập tức “lạc quẻ” và phải đối mặt với nhiều sự soi mói của người khác. Chính bởi vậy, không ít người đã lựa chọn cách “nghèo” một cách đồng đều với những người xung quanh. Mặt khác, chúng ta cũng phải thấy rằng từ trước đến nay, những người làm công chức Nhà nước có “truyền thống” nghèo. Với không ít người, nghèo tương đương với liêm khiết, nghèo tương đương với công minh, chính trực nên nhiều người chọn “nghèo” để được cái tiếng, được người khác ca ngợi, được đồng đều với những người xung quanh. Vậy nhưng điều này có tốt hay không? Đương nhiên là không. Nó thể hiện sự thiếu thật thà. Và hơn hết, khi khối tài sản khổng lồ bị phanh phui thì dù đó là tài sản có được một cách chính đáng hay không cũng khó mà có thể giải thích với nhân dân.

Cùng với đó, không ít người lựa chọn nói dối, lựa chọn cách khai báo tài sản ít hơn rất nhiều so với những gì mình đang có là bởi họ có được tài sản bằng cách không chính đáng. Nói thẳng ra thì người ta lấy được tài sản bằng cách tham ô, nhũng nhiễu người dân. Bởi vậy, dù muốn hay không thì người ta cũng phải thể hiện mình là người rất nghèo. Tuy nhiên, giấy thì không bao giờ bọc được lửa. Cán bộ sở hữu tài sản bất minh dù sớm hay muộn cũng sẽ bị phanh phui.

Khi người ta sợ giàu

Giàu không phải là cái tội. Tuy nhiên, giàu mà không chính đáng, giàu mà bằng cách bóc lột mồ hôi xương máu của người khác, giàu mà bằng cách ăn chặn ngân sách thì đó là những điều sai trái không thể chấp nhận được.

Trước đây, người cán bộ, Đảng viên là những người vô sản một cách thực sự. Họ làm việc, họ phấn đấu, họ cống hiến vì lý tưởng cách mạng, vì giải phóng con người. Họ sợ giàu vì những người giàu đã chà đạp, bóc lột những con người vô sản một cách thậm tệ. Vậy nhưng hiện nay thì hầu hết họ chỉ “vô sản” trên mặt giấy tờ. À, mà không, hiện nay nghĩa của từ “vô sản” phải được giải thích là có vô số tài sản mới đúng. Vật chất lên ngôi, lòng tham ngày càng rộng, không ít người đang bán rẻ lý tưởng, bán rẻ sự thành thật để đạt được tham vọng về tiền bạc. Thời nay, nhiều ông cán bộ, Đảng viên cũng sợ giàu. Tuy nhiên, họ sợ giàu không phải bởi lý do như trước kia mà là vì họ đã “trót” làm giàu không chính đáng, khi mọi người biết họ giàu thì những mảng tối phía sau cũng sẽ bị vỡ lở.

Với tình hình đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ như hiện nay, không ít ông quan đang nóng như ngồi trên đống lửa vì có…quá nhiều tiền. Có lẽ, không ít vị đang hối hận đáng lẽ khi kê khai tài sản phải cố mà “hợp pháp hóa” tài sản mà mình có. Thông qua ý kiến của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu trên, có thể thấy các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang nhận thức rõ hiện trạng của xã hội. Đây là bước đầu tiên để làm trong sạch nội bộ. Bước tiếp theo mà chúng ta cần kiên quyết thực hiện đó là làm sao để đưa những kẻ gian dối đó ra ngoài ánh sáng, làm sao để xử lý khối tài sản bất minh một cách đúng đắn nhất.

Chuyện cán bộ giàu hay nghèo tưởng như chỉ là chuyện riêng của mỗi người nhưng hiện nay nó lại đang là chuyện chung của toàn thể xã hội. Dù với lý do gì thì việc cán bộ “sợ giàu”, “tránh giàu” cũng chứa đựng nhiều vấn đề đáng nghi vấn. Cơ quan chức năng phải mạnh mẽ hơn nữa vào cuộc, không thể để tình trạng cán bộ không nghèo nhưng kê khai rất nghèo diễn ra.