Cán bộ ở đâu mà mặc họ tự ý dàn xếp?

Thứ Hai, 21.05.2018, 14:03

Hơn một tuần sau vụ việc mưa lớn xảy ra ồ ạt, kéo theo bùn đất từ phía nhà máy axit trích ly thuộc công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang đóng tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tràn vào các ruộng lúa, hoa màu, thì báo chí mới đồng loạt đăng tin về vụ việc này. 

Theo đó, ngày 10/05, do trận mưa lớn nên bùn, đất thải từ nhà máy Đức Giang tràn xuống khu vực ruộng canh tác của người dân. Những chất thải này tràn vào cây ngô, cây lạc thì cây trồng như bị phun thuốc diệt cỏ. Trước mắt thiệt hại của người dân là bị mất vụ mùa, còn sau này có thể có thêm hậu quả gì, vẫn chưa ai biết.

Trước sự việc đó, nhà máy hóa chất Đức Giang có cử cán bộ của mình xuống làm việc với người dân, và “dàn xếp” đền bù thiệt hại với mức giá 4.000 đồng/m2 đất. Về phía chính quyền địa phương huyện Bảo Thắng, hiện vẫn chưa thấy lãnh đạo, cán bộ nào lên tiếng về vụ việc trên. Trong khi đó, dư luận đang tỏ ra hết sức bất bình về chuyện này, tất cả đều khẳng định, không thể có chuyện một sự việc ô nhiễm môi trường lại có thể trôi qua “êm đẹp” như thế này.

Nhà máy hóa chất Đức Giang, Lào Cai gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thế nào là sự cố hả anh cán bộ nhà máy hóa chất?

Theo người dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khi cán bộ nhà máy hóa chất về làm việc, họ đã giải thích với người dân rằng: “đây không phải là sự cố môi trường, mà chỉ là bùn đất do quá trình thi công trong nhà máy bị nước mưa kéo xuống”. Vâng, nếu không phải sự cố thì đó một là việc “đương nhiên” hoặc hai là người ta cố tình làm. Phải chăng anh cán bộ nhà máy đang muốn giải thích nước mưa cuốn theo chất thải của nhà máy là việc “thường” hay sao, hay là nhà máy của anh cố tình muốn nước mưa hòa tan bớt chất thải để khỏi phải xử lý nhiều tốn kém chi phí?

Rõ ràng là đang có sự vô trách nhiệm ở đây. Tôi không cần biết lý do gì khiến chất thải tràn ra khỏi nhà máy, nhưng khi xây dựng, khi hoạt động nhà máy anh buộc phải có các biện pháp xử lý chất thải, trong đó dự tính cả trường hợp trời mưa, trời nắng. Làm gì có chuyện đổ thừa cho thời tiết ở đây.

Hơn nữa là chất thải tràn ra đã làm chết hoa màu của người dân, thế nên phải độc hại thế nào thì hoa màu mới chết? Thẳng thắn mà nói thì tôi vẫn phải gọi đây là sự cố môi trường dù rằng hậu quả của nó mới thể hiện ít nhiều.

Trước trận mưa ngày 10/05 vừa rồi, những hộ dân canh tác nông nghiệp xung quanh khu vực nhà máy hóa chất từng thuật lại một số trường hợp như: hơn 1 tháng trước, nhà máy này cũng làm rò rỉ từ hồ chứa nước từ bãi “gyps” của nhà máy ra ngoài môi trường, với lưu lượng khoảng 15 mét khối/giờ. Nhiều người cũng phản ánh về tình trạng lúa không trổ đòng, cây lâu năm không có hoa, quả.

Rõ ràng chưa, thiên nhiên sẽ phản ứng lại với tất cả những ô nhiễm mà con người tác động vào. Nhà máy hóa chất Đức Giang đã để xảy ra cả một thời gian dài gây ô nhiễm cho môi trường sống xung quanh của người dân chứ không phải chỉ lần 1, lần 2. Điều đó cho thấy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng chứ không chỉ đơn thuần là vài cây hoa màu bị chết, vài mảnh ruộng không thể trồng cây,…

Ô nhiễm môi trường đâu phải quan hệ dân sự mà dàn xếp?

Đền bù 4.000 đồng/m2 đất trồng bị thiệt hại. Có lục tung các văn bản pháp luật của Nhà nước lên thì cũng không thể tìm ra một văn bản nào quy định về điều đó. Xin hỏi là chính quyền địa phương nơi đây đang ở đâu, đang làm gì mà để cho nhà máy tự dàn xếp đền bù cho người dân với mức giá như trên?

Cứ nhìn vào vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung trước đây thì biết. Hậu quả không chỉ là về môi trường, nó còn tác động đến chính trị, kinh tế, xã hội,… Tương tự ở đây cũng thế thôi. Nếu cứ để “dàn xếp” đền bù ô nhiễm, rồi sau này khi ô nhiễm lên tới đỉnh điểm thì khó lòng ai có thể khắc phục được những hậu họa lớn hơn.

Trách nhiệm kiểm tra, thanh tra hoạt động của nhà máy, trách nhiệm kiểm tra quy trình xử lý chất thải, trách nhiệm xử phạt nhà máy thuộc về ai? Cái này thì ai cũng biết rồi nên chắc xin không cần nhắc lại ở đây nữa.

Quan trọng là mấy cán bộ Nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm giải quyết vụ việc phải hiểu trách nhiệm, vai trò của mình, phải làm hết thẩm quyền của mình. Sự việc nó không chỉ đơn giản là đền bù cho người dân là xong. Chưa nói đến khoản đền bù có hợp lý chưa, nhưng đền bù xong mà nguy cơ vẫn còn, ô nhiễm vẫn tiếp diễn thì đền bù vô ích.

Khi đang nắm trong tay quyền lực mà người dân trao cho thì hãy làm hết trách nhiệm để bảo vệ người dân. Ở đây, bảo vệ môi trường còn chính là bảo vệ bản thân các vị, con cháu các vị luôn đấy cán bộ ạ…