Cán bộ mất trộm: “thả” con săn sắt để “giấu” con cá rô

Thứ Tư, 18.04.2018, 11:39

Câu chuyện Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu khi đi thanh tra các doanh nghiệp vi phạm về môi trường diễn ra hồi năm ngoái thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người băn khoăn vì sao cán bộ khi đi thanh tra lại có nhiều tiền đến như vậy? Số tiền đó là tài sản chính đáng của ông Phó Cục trưởng hay “quà gặp mặt” của doanh nghiệp vi phạm, ông Phó Cục trưởng là nạn nhân của kẻ phạm tội hay là đối tượng có dấu hiệu phạm tội của một vụ việc “to to” khác? Tất cả đều dừng lại ở sự nghi ngờ. Thế nhưng hơn nửa năm qua đi, mọi sự nghi ngờ trên vẫn chưa được đưa ra ánh sáng chì vì ông Phó Cục trưởng không chịu hợp tác điều tra.

Dù Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An mời nhiều lần nhưng ông Nguyễn Xuân Quang (Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường – người trình báo bị mất trộm gần 400 triệu) vẫn chưa đến làm việc”. Đây là lời của Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An về vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất gần 400 triệu để ở khách sạn khi đi thanh tra tại Long An hôm 26/09/2017.

Ngay khi vụ việc được báo chí đăng tải, mọi người đã đặt ra nghi vấn về nguồn gốc của số tiền bị trộm trên. Chính vì vậy, tất cả mọi người đều mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh kẻ phạm tội. Vậy nhưng ngày qua tháng lại, dù cơ quan điều tra rất nỗ lực giải quyết thì chính người trong cuộc lại thờ ơ đến khó tin. Tất cả những điều này càng khiến cho mọi người củng cố thêm sự nghi ngờ về sự mờ ám trong nguồn gốc của số tiền gần 400 triệu trên.

Ông Trần Xuân Quang -“nạn nhân” của vụ trộm

Chuyện của “săn sắt” và “cá rô”

Khi biết thông tin Phó Cục trưởng trình báo mất gần 400 triệu đồng không làm việc với công an, tôi không khỏi giật mình vì câu chuyện diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể được giải quyết. Đáng chú ý, chính người bị mất tài sản lại là người gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Điều này có vẻ ngược đời, bởi bình thường, chẳng có ai bị mất tài sản mà lại không mong muốn tìm lại tài sản của mình.

Từ sự ngược đời trên, tìm lại tư liệu liên quan đến vụ việc từ hồi tháng 9 năm ngoái, tôi không khỏi nghi ngờ về những sự mờ ám đằng sau đó. Phải chăng, kẻ trộm tài sản chỉ là một con “săn sắt” vô tình xuất hiện trong một “phi vụ” to to với những con “cá rô” lớn ở phía sau. Bởi vậy, vị Phó Cục trưởng đành ngậm ngùi bỏ qua con “săn sắt” không mong muốn để bảo vệ bản thân mình? Tất cả chỉ dừng lại ở dự đoán nhưng thành thật mà nói, dự đoán trên cũng hoàn toàn có cơ sở. Nếu muốn chứng minh tính trong sạch của mình, không còn cách nào khác là vị Phó Cục trưởng trên phải nghiêm túc hợp tác với cơ quan điều tra để đưa vụ án ra ánh sáng. Tuy nhiên, có lẽ vì lo sợ những “sự thực sâu xa” bị đưa ra ánh sáng mà người ta đã chấp nhận một sai phạm để che lấp cho một sai phạm.

Nghịch lý

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các vụ tham nhũng, tiêu cực liên tục bị phanh phui, chỉ một câu chuyện nhỏ liên quan đến cán bộ, công chức (đặc biệt là những người có chức vụ cao) cũng thu hút được đông đảo sự quan tâm của mọi người. Người dân rất dễ nghi ngờ về sự thanh liêm, tính trong sạch của cán bộ. Bởi vậy, nếu muốn người dân không mất niềm tin vào mình thì chính cán bộ phải chủ động chứng minh sự trong sạch của bản thân. Vậy nhưng với trường hợp của ông Quang, mọi việc lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Đánh giá về sự bất hợp tác của ông Quang với cơ quan điều tra, trước hết phải khẳng định đây là hành vi hoàn toàn không phù hợp. Hơn ai hết, là người có chức vụ trong cơ quan Nhà nước, ông Quang hoàn toàn biết về quyền và nghĩa vụ của mình với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án. Việc ông “cố tình” tránh mặt như vậy trước hết xâm phạm chính quyền lợi, tài sản của ông. Đồng thời, điều này cũng khiến cho kẻ phạm tội không bị đưa ra xử lý, pháp luật không được thực thi. Hành động này vô tình tiếp tay cho kẻ phạm tội có cơ hội nhởn nhơ trước pháp luật.

Ở một khía cạnh khác, khi 400 triệu trên bị nghi ngờ về nguồn gốc, khi ông Quang bị tình nghi là người có sai phạm, việc ông thiếu hợp tác với cơ quan cảnh sát như một minh chứng góp phần khẳng định sự nghi ngờ của mọi người về ông. Dù rằng mọi người chưa có chứng cứ chứng minh về việc ông Quang có phạm tội hay không nhưng chỉ cần sự nghi ngờ trên tồn tại đã khiến cho uy tín của ông và cơ quan Nhà nước bị giảm sút. Đó là chưa kể, những thông tin này hoàn toàn có thể được các đối tượng lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta gây ảnh hưởng xấu về chính trị.

“Cây ngay không sợ chết đứng”. Vậy nhưng có vẻ nạn nhân trong câu chuyện bị trộm tài sản kể trên chẳng phải là “cây ngay” gì nên dù mất tài sản cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ôi, từ bao giờ mà người bị trộm mất tài sản lại chẳng muốn tìm lại tài sản bị mất như vậy. Đúng là lạ lùng!