Cán bộ – giang hồ: mối liên hệ nguy hiểm

Thứ Sáu, 07.09.2018, 15:05

Phóng viên, đặc biệt là những người làm về mảng điều tra vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Vậy nhưng trắng trợn đến mức lấy gia đình phóng viên ra để uy hiếp thì thực sự quá “táng tận lương tâm”. Đặc biệt, người ta càng bức xúc hơn khi nguồn gốc của cái sự “trắng trợn” này lại bắt nguồn từ việc tố cáo sai phạm của cơ quan nhà nước.

Báo chí đưa tin về vụ việc người thân của nhà báo bị uy hiếp do viết bài tố cáo sai phạm của cán bộ

Vừa qua, vụ việc nhà báo Trương Châu Hữu Danh, phóng viên của Tạp chí Điện tử Làng Mới “cầu cứu” công an vì gia đình anh bị dân “giang hồ” uy hiếp khiến mọi người không khỏi lo lắng. Theo thông tin dự đoán ban đầu, có thể việc bố mẹ nhà báo Hữu Danh bị uy hiếp là do anh đã viết bài tố cáo sai phạm của một số cán bộ, quan chức tỉnh Quảng Trị. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị – cho biết: “Tôi tin lãnh đạo Quảng Trị không ai làm việc đó. Nếu làm việc đó thì văn hóa quá lùn”. Vậy nhưng tôi cũng phải hỏi lại ông Chính: ông giải thích sao khi chính cánh giang hồ yêu cầu cha mẹ anh Danh nói với anh phải gỡ tất cả các bài báo viết về những vấn đề sai phạm ở Quảng Trị, nếu không hậu quả sẽ khôn lường? Phải chăng, cánh giang hồ “ăn không ngồi rồi” đến mức vẽ chuyện ra làm, tự dưng đi uy hiếp nhà báo và vu oan cho cán bộ?

Không chỉ dừng lại ở văn hóa lùn

Trong vụ việc gia đình nhà báo Hữu Danh bị uy hiếp, việc những tay giang hồ này có hay không có liên quan tới đội ngũ cán bộ tại Quảng Trị hay không thì cần phải có kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo những diễn biến trên thực tế thì có lẽ, khả năng họ – giới anh chị – được những ông quan “có tật giật mình” sai khiến là rất lớn. Bởi như đã nói, chẳng có tay anh chị nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tự dưng đi tìm hiểu thông tin và đến uy hiếp gia đình của nhà báo.

Trường hợp thứ nhất, cứ cho là việc gia đình nhà báo bị giang hồ uy hiếp không liên quan đến những cán bộ, công chức của Quảng Trị – những người đang bị nhà báo Hữu Danh tố cáo sai phạm – là sự thực. Vậy ai là người đứng sau vụ việc uy hiếp nhà báo và mục đích của họ là gì? Theo suy luận logic, việc giang hồ đến uy hiếp gia đình nhà báo Hữu Danh và lại nhắc đến chuyện xóa bài liên quan đến sai phạm tại Quảng Trị có thể là do “đối thủ” của những cán bộ, công chức liên quan xui khiến để hạ bệ uy tín của đối thủ. Vậy nhưng trường hợp này là khá hiếm. Bởi người ta có nhiều cách để “chiến đấu” với đối thủ. Đặc biệt, việc để nhà báo vào cuộc “bới móc” sai phạm của đối thủ còn hữu hiệu hơn nhiều, vừa không mất tiền lại không nguy hiểm (vì nếu bị phanh phui thì chính họ phải đối đầu với chế tài của pháp luật).

Như vậy, khả năng tiếp theo, vụ việc trên do những cán bộ, quan chức tại Quảng Trị, những người bị nhà báo viết bài tố cáo ai phạm, giật dây là rất lớn.

Qua việc gia đình, người thân của anh Danh bị uy hiếp, phần nào chúng ta có thể thấy được cái “đuôi hồ ly” của những kẻ “có tật giật mình” – những ông quan có sai phạm tại địa phương. Mặt khác, chúng ta cũng phải thấy những sai phạm đang được họ giấu diếm chắc chắn là rất lớn. Bởi nếu không, họ sẽ chẳng thể hung hãn, manh động và trắng trợn đến mức thuê giang hồ khủng bố gia đình nhà báo.

Nếu chứng minh được vụ việc uy hiếp gia đình nhà báo đúng là do những quan chức của Quảng Trị đứng đằng sau thì đây quả thực là một điều khủng khiếp. Nó không chỉ dừng lại ở chuyện “văn hóa lùn” như ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói mà nó thể hiện sự coi thường pháp luật cũng như bản tính hung hăng, côn đồ của nhưng kẻ mang danh cán bộ. Nói trắng ra, đây chính là những mầm mống tai họa của cả bộ máy. Họ có thể dùng giang hồ uy hiếp nhà báo thì họ cũng có thể dùng giang đồ để “xử lý” những người dám chống đối họ trong đơn vị.

Triệt để xử lý sai phạm

Việc nhà báo bị uy hiếp không phải là chuyện mới. Vậy nhưng không khó để chúng ta nhận thấy, thời gian vừa qua, liên quan đến lùm xùm giữa một số nhà báo với một vài quan chức, vụ việc lại bị xử lý một cách ỡm ờ. Thậm chí, không ít vụ việc, nhà báo đã phải “ngậm đắng nuốt cay” không thể nói ra sự thực.

Quan chức hay bất kì ai sai phạm cũng phải xử lý một cách triệt để. Chúng ta không thể để “luật rừng” hoàng hành khiến trắng đen lẫn lộn. Đặc biệt, với những người mang danh cán bộ, đại diện cho quyền lực công, việc dùng vũ lực để uy hiếp nhà báo càng là điều không thể chấp nhận. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vụ việc và thanh lọc những phần tử xấu ra khỏi bộ máy.

Cán bộ mà câu kết với giới giang hồ thì đây quả thực là một điều nguy hiểm. Qua vụ việc của nhà báo Hữu Danh, một lần nữa chúng ta phải nhìn nhận lại sự câu kết trên. Nếu cơ quan chức năng không mạnh mẽ chặt đứt mối liên hệ đó thì mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát .