Cái giá để nhận được lời xin lỗi không rẻ chút nào!

Thứ Hai, 22.10.2018, 15:53

Việc chính quyền TP Hồ Chí Minh 2 lần xin lỗi người dân Thủ Thiêm phần nào cho thấy sự lắng nghe, cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sai trái. Nhưng còn tốt hơn cả lời xin lỗi nếu những gì đã hứa được thực hiện tốt nhất có thể. Bởi, cái giá để nhận được lời xin lỗi không rẻ chút nào.

Sáng 18/10 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xúc với người dân ở khu 4,3ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2), khu vực vừa được Thanh tra Chính phủ xác định nằm ngoài ranh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cũng trong buổi tiếp xúc này, ông Nguyễn Thành Phong đã đại diện Chính quyền nói lời xin lỗi nhân dân TP nói chung, người dân Thủ Thiêm nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong xin lỗi nhân dân TP nói chung và người dân Thủ Thiêm nói riêng

Thủ Thiêm: 20 năm và 2 lần xin lỗi

UBND TP Hồ Chí Minh đã làm điều cần làm đó là xin lỗi dân 2 lần. Điều mà đáng lẽ nó phải được thực hiện ngay khi cả hệ thống lưu trữ để “lọt” tấm bản đồ quan trọng.

Lần 1: Ngày 21/9/2018 Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đọc lời xin lỗi ở Quận 1, không phải Quận 2 – trung tâm điểm “nóng”. Lời xin lỗi được đưa ra trong cuộc họp báo với chủ đề “Thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh Tra Chính Phủ”.

Lần 2: Ngày 18/10/2018, tại Quận 2, lần này đích thân Chủ tịch UBND TP trực tiếp nói lời xin lỗi và được cho là “xin lỗi tận đáy lòng”.

“UBND TP nhận thấy một số sở ngành đã thiếu lắng nghe, chưa thể hiện thái độ cầu thị, giải quyết khiếu nại tới nơi tới chốn, để sự việc kéo dài gây tâm lý hoài nghi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND TP xin lỗi nhân dân TP, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua”.

Từ tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm cách đây đã lâu đến khi “bỗng dưng thất lạc” người ta đã mường tượng ra chuyện chẳng lành. Giả thiết, nếu tấm bản đồ mất thật, thì hôm nay, nhân dân Thủ Thiêm có nhận được lời xin lỗi “từ tận đáy lòng”?

Nói vậy để thấy rằng, lời xin lỗi, vốn là phản xạ có điều kiện của những con người làm công việc “đại diện cho hàng triệu người” bị đấu tranh suốt thời gian dài, khi không còn cách chối bỏ, lời xin lỗi được bật ra? Mà lời xin lỗi – suy cho cùng cũng chỉ là biểu hiện trên lý thuyết của đạo đức lương tâm, lời xin lỗi sẽ mất dần giá trị thậm chí phản tác dụng nếu những hành động thực tế không được thực hiện song hành.

Người dân Thủ Thiêm có thể mong chờ gì hơn nữa ngoài lời xin lỗi? Chắc chắn rất nhiều, họ mong chờ cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ Thủ Thiêm, mong chờ được bồi thường, hỗ trợ tái định cư..v..v.

Phải nói rằng, từ khi manh nha sai phạm cho đến 2 lời xin lỗi là quá trình đấu tranh dai dẳng, nước mắt lẫn lộn bức xúc, hàng ngàn bài báo được viết, không biết bao nhiêu khiếu nại chính thức lẫn phi chính thức. Tiếng thở than, la ó ngập tràn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng.

Dân cần lắm sự cầu thị, lắng nghe của cán bộ, chính quyền!

Cầu thị, lắng nghe, một kỹ năng tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng làm được. Nhất là một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện chủ quan, duy ý chí, phớt lờ trước những đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống, của người dân. Cực đoan, bảo thủ không chịu lắng nghe cả những lời nói phải, đánh mất đi sự sáng suốt cần thiết.

Những điều cơ bản này được các bậc cao nhân chỉ dạy rất rõ, từ lời nói cho đến hành động cụ thể. Ví như:

Nguyễn Trãi – một nhà tư tưởng lớn của dân tộc ta từ thế kỷ 15 đã phân tích nguyên nhân khiến triều Hậu Trần suy vong là do các vua quan không thực hiện đúng chính sách “thân dân”, “làm kế sâu rễ bền gốc”. Họ chỉ lo cuộc sống xa hoa, quyền lợi ích kỷ của mình, bỏ “mặc dân khốn khổ”, đến nỗi “muôn dân oán giận mà không biết, lòng người oán trách mà chẳng kinh”.

V.I.Lênin ngay từ những ngày đầu trên cương vị lãnh đạo Chính quyền cách mạng non trẻ đã cảnh báo một căn bệnh nguy hiểm của những người cộng sản có liên quan đến việc lắng nghe. Đó là căn bệnh kiêu ngạo cộng sản. Bệnh kiêu ngạo cộng sản làm cán bộ quan liêu, không chịu lắng nghe, dẫn đến ấu trĩ tả khuynh… Toàn bộ công việc của tất cả các cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết về tệ quan liêu. Nếu có cái gì sẽ làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó..v..v.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương mẫu mực về phong cách làm việc gần dân, trọng dân, luôn chân thành lắng nghe và giải quyết kịp thời mọi ý kiến của nhân dân. Với Người, sự lắng nghe không chỉ là đòi hỏi thường ngày trong mỗi công việc mà càng được coi trọng trong những sự việc khó khăn, phức tạp, thậm chí cả những thất bại cũng không né tránh.

Nhân dân rất cần sự lắng nghe, cầu thị từ Chính quyền

Sự việc đau lòng ở Thủ Thiêm nói riêng, đó chính là thái độ bàng quan, vô cảm, thiếu thân thiện, luôn áp đặt ý kiến cá nhân mình, luôn phê bình, bác bỏ ý kiến người khác, nhất là những ý kiến phản biện. Biểu hiện xấu hơn của căn bệnh không biết lắng nghe dẫn đến quan liêu, vô cảm trước những tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng của cấp dưới và của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phê phán thực tế tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền khá phổ biến trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý.

“Không ít cơ quan chính quyền không tôn trọng ý kiến của dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Một số cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành có biểu hiện tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng…” – Tổng Bí thư nói.

Cán bộ suy cho cùng cũng là con người. Con người có hai tai để nghe, một miệng để nói. Tạo hóa sinh cho con người hai cái tai để người đời nghe nhiều hơn nói, để nghe bằng hai tai, biết phân định rạch ròi phải trái. Nghe để biết điều hơn lẽ phải để mà sửa mình. Nghe lời “trung ngôn” để tránh xa bọn nịnh thần “bốc thơm nịnh thối” với “mưu hèn kế bẩn” hòng vơ vét tư lợi.

Nói cách khác, phàm đã là người thì phải biết nghe, chịu nghe…là cán bộ lại càng phải biết nghe hơn người thường ấy mới phải, mới là thuận với lẽ đời. Làm cán bộ mà không chịu nghe, không lắng nghe, không biết nghe…thì cái chất “người” trong các vị “công bộc của dân” đã giảm đi ít nhiều. Kéo theo đó là những phẩm chất tốt đẹp khác của con người cũng vì đó mà thất thoát, mai một…Và rồi sa sút phẩm chất, tham ô tham nhũng cũng từ đó mà nẩy nòi, sinh bệnh nan y khó chữa.

Việc chính quyền TP Hồ Chí Minh 2 lần xin lỗi người dân Thủ Thiêm phần nào cho thấy sự lắng nghe, cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sai trái. Nhưng còn tốt hơn cả lời xin lỗi nếu những gì đã hứa được thực hiện tốt nhất có thể. Bởi, cái giá để nhận được lời xin lỗi không rẻ chút nào!