Cách mạng 4.0 – Thách thức chưa bao giờ lớn đến như thế

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:19

Cách mạng 4.0 đang diễn ra tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Một mặt, cuộc cách mạng 4.0 mang đến nhiều cơ hội để thay đổi nền kinh tế, nhưng thách thức đặt ra cũng chưa bao giờ là nhỏ. Và với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thách thức còn ở mức cao hơn rất nhiều.

Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ thị đã đưa ra những nội dung cơ bản và các giải pháp về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bắt đầu từ thời điểm ấy, dường như khắp các diễn đàn kinh tế, các doanh nghiệp hội thảo, bàn bạc về cách mạng 4.0 với tần suất rất cao. Và thực sự, không còn là thách thức, 4.0 sẽ là mối đe dọa hủy diệt thật sự với các doanh nghiệp Việt Nam vốn chỉ “sống” bằng việc bám vào các doanh nghiệp Nhà nước hoặc không có khả năng tiếp cận, thay đổi mô hình để phát triển. Những thách thức lớn cũng sẽ đặt ra với các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam cũng như cả nền kinh tế.

Cách mạng 4.0 mang đến rất nhiều thách thức

Cách mạng 4.0 mang đến rất nhiều thách thức

Bắt đầu từ những thách thức quá khó khăn

Việt Nam đang ở một trình độ rất thấp nên năng lực tổng thể, kể cả năng lực công nghệ, tài chính, con người hay năng lực quản trị xã hội, để bước vào cuộc cách mạng 4.0 là rất yếu.

Đặc biệt về thị trường lao động, Việt Nam có thị trường quá dư lao động, nhưng chất lượng lao động lại chưa được đảm bảo. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động có thể rơi vào cảnh thất nghiệp, nhất là những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính, vận tải. Đi cùng với đó, nguồn lao động chất lượng cao mà lại không đáp ứng đủ, thì lại xảy ra tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”…

Một cuộc khảo sát về tiếp cận cách mạng 4.0 trong các doanh nghiệp được tiến hành tại Hà Nội – nơi có hơn 200.000 doanh nghiệp (trong đó có 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa) đã chỉ ra một con số đáng báo động. Trong tổng số 85% số doanh nghiệp tham gia khảo sát( tức khoảng 170.000 doanh nghiệp) thì có tới 79% trong đó (134.300 doanh nghiệp) cho biết họ chưa chuẩn bị gì để đón nhận cuộc cách mạng 4.0 trong cả một quãng thời gian dài. Rõ ràng, đây là một thực trạng đáng báo động trong nhận thức của doanh nghiệp. Trong khi Nhà nước tạo mọi điều kiện, kêu gọi sự phát triển, thì dường như các doanh nghiệp lại đáp lại những điều ấy bằng sự thờ ơ, thụ động.

Hướng đi nào để vượt qua thách thức lớn và thực trạng bất cập?

Việt Nam đang có kinh tế thị trường, đã mở cửa hội nhập, có điều kiện tiếp cận với thế giới. Chính điều này sẽ giúp chúng ta tiến đến những cơ hội mới. Nếu tinh thần cầu thị, mở cửa cho các công ty tài chính, công nghệ vào. Mình đi sau, thì khi mở cửa cần khôn ngoan, hạn chế các công nghệ “giẻ rách”, lạc hậu.

Như vậy, thì nắm bắt được công nghệ là yếu tố cốt lõi của cách mạng 4.0, trong đó, lực lượng chủ đạo để tiếp cận 4.0 – lực lượng doanh nghiệp – phải hiểu và phải chủ động thực hiện được điều này. Mỗi doanh nghiệp cần tự trang bị cho mình khái niệm về sự sáng tạo, đổi mới thực sự chứ không còn là đi theo con đường của lập nghiệp của những giai đoạn về trước.

Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp 4.0 là cách mạng của tri thức và điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có tri thức, giáo dục cũng như phải trả lời được nhiều vấn đề hơn là đặt câu hỏi. Mặc dù công nghệ, máy móc đều đã tiến hóa nhưng cuối cùng vai trò của con người vẫn là quan trọng nhất bởi phải đưa ra những quyết định chính xác.
Nói như vậy để thấy được rằng, giáo dục, đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao là rất cần thiết nhằm tiếp cận được với cuộc chạy đua công nghiệp 4.0. Một thế hệ mới có tiếp thu nhanh thì đất nước có thể phát triển mạnh, theo kịp xu thế mới.

Động lực thực tế, có hay không?

Khi đặt ra vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người còn chưa tin tưởng vào sự thành công của nó, nhiều người còn hoài nghi vào việc “làn sóng” này có thực sự phủ được ở Việt Nam hay không, thì câu trả lời đã có ngay ở thực tế, tồn tại hữu hình chứ không phải là thứ vô hình.

Lấy ví dụ cho điều này, xin đưa ra ví dụ về hai ông lớn “taxi công nghệ” Uber, Grab. Kề từ ngày vào Việt Nam đến giờ, lực lượng của Uber, Grab phát triển nhanh chóng. Với sức mạnh của công nghệ, mạng internet, điện thoại thông minh, dịch vụ này nhanh chóng tiếp cận được với đại đa số người tiêu dùng. Và ai cũng nhìn thấy một điều rằng, nó đang gần như tiến tới “xóa bỏ” taxi truyền thống. Với cái thực tế ấy, thì liệu, những hãng taxi truyền thống không thay đổi, họ sẽ thực sự bị xóa bỏ trong thời gian tới?

Hội nhập kinh tế sâu rộng hơn đặt ra thách thức rất lớn về đổi mới, cải cách trong nước. Nếu không quyết liệt tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường năng lực khoa học – công nghệ, nguy cơ tụt hậu là rất lớn.

Xin được trích phát biểu của PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Để khởi nghiệp sáng tạo thành công, cần có một môi trường cạnh tranh bình thường, đàng hoàng. Còn cứ ưu tiên cho ông này, có nghĩa ông khác sẽ chết. Để hỗ trợ, chỉ cần một môi trường bình thường, tất cả bình đẳng, công khai, minh bạch là đủ. Giờ chúng ta có một môi trường toàn bằng cấp nhưng đổi mới sáng tạo ở đâu? Ai hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo? Doanh nghiệp Nhà nước không làm được. Nhà nước chỉ cần hỗ trợ chính sách. Đừng có vừa mới lớn đã tìm cách đánh thuế”.

Có thể nói, doanh nghiệp là đối tượng chính của cách mạng 4.0, nhưng thực tế muốn doanh nghiệp thành công thì phía sau là cả vai trò to lớn của Nhà nước, đưa họ tiến tới quá trình khởi nghiệp. Vì vậy, để đưa Việt Nam vượt qua những thách thức lớn cuộc cách mạng 4.0 chính là trách nhiệm của đất nước, của toàn dân.

Từ khóa: