Các dự án thất bại: Không thể mãi “huề cả làng”

Thứ Năm, 13.09.2018, 11:43

“Thất bại những dự án giáo dục tiền tấn: Ai đã bị xử lý?”. Đây là tiêu đề bài viết đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận những ngày gần đây. Nếu nhìn vào thực tiễn, có thể thấy rõ đằng sau sự ra đi của hàng ngàn tỉ đồng, đằng sau sự thất bại của những dự án giáo dục là tình trạng “huề cả làng”. Và hiển nhiên, khi đó thì “sống chết mặc bay” vì “tiền thầy đã bỏ túi”.

Mới đây nhất, bàn về các dự án giáo dục Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến: “Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành khổ sở quá vậy?”

Có lẽ, không chỉ riêng gì ngành giáo dục mà ở hầu hết cơ quan nhà nước, tình trạng “huề cả làng” đằng sau những dự án thất bại vẫn đang diễn ra.

Hệ quả của những sự thất bại là gì thì ai cũng rõ. Đó là việc ngân sách bị thất thoát hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỉ đồng dẫn đến tình trạng bội chi ngân sách và cuối cùng là gánh nặng nợ công đang đè nặng lên mỗi người dân; đó là việc uy tín của cơ quan nhà nước bị giảm sút; đó là những sự “mang vạ vào thân” (đúng chất “tiền mất, tật mang”) v.v… Vậy nhưng cuối cùng, hầu như không ai bị “tóm gáy” và đưa ra xử lý. Điều này khiến cho không ít người dân cảm thấy bức xúc.

Riêng đối với ngành giáo dục, có thể thấy trong chục năm trở lại đây, rất nhiều dự án giáo dục tiền tấn dù được đặt nhiều kì vọng nhưng vẫn sống dở, chết dở khi triển khai trên thực tế. Đặc biệt, với cơn sốt Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục thời gian gần đây, một lần nữa người ta lại “nóng mặt” trước các chương trình, dự án thử nghiệm của Bộ GD – ĐT.

Không thể để tình trạng “tiền mất, tật mang” tồn tại mãi

Một câu hỏi được không ít người đặt ra là: tại sao các dự án nghìn tỉ của Bộ GD – ĐT nói riêng và của các Bộ, Ngành khác trong cơ quan công quyền thất bại nhưng không ai bị xử lý?

Đi tìm đáp án cho câu hỏi này, có thể thấy nếu muốn xử lý một người nào đó thì ít nhất, chúng ta phải chứng minh các yếu tố:

Thứ nhất, người đó có hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những thiệt hại cho các quan hệ xã hội.

Thứ hai, họ có lỗi khi thực hiện hành vi của mình.

Như vậy, để xử lý những người đứng sau các dự án giáo dục thất bại là rất khó. Bởi ở đây, kết quả của một dự án giáo dục không phải ngày một, ngày hai là có thể nhìn thấy. Và hơn hết, đã gọi là dự án thì nó có thể thất bại hoặc thành công, rất khó để chúng ta chứng minh được các sai phạm và chỉ ra người sai phạm. Mặt khác, các dự án này cũng đã được thông qua một cách “đúng quy trình”, nghĩa là về mặt quy định, nó đã được “trang điểm” một cách vô cùng đẹp đẽ. Nói tóm lại, muốn chỉ mặt, điểm tên và kéo một ai đó ra xử lý là không hề đơn giản.

Vậy nhưng không lẽ chúng ta đành “trơ mắt ếch” đứng nhìn hàng tỉ đồng trôi theo dòng nước mà không mang lại hiệu quả gì?

Rõ ràng, điều này là không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, khi một dự án bị thất bại khiến hàng nghìn tỉ ra đi, chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại trách nhiệm của mỗi người để xử lý một cách tương xứng.

Trước nhất, chúng ta phải xem xét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có dự án thất bại khiến tiền ngân sách “trôi theo dòng nước”. Tại sao chúng ta lại phải xem xét xử lý người đứng đầu trước tiên? Điều này rất đơn giản vì họ đã được nhà nước trao cho quyền lực không phải là nhỏ. Họ có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong hoạt động của Bộ, Ngành mình quản lý. Như vậy, khi một dự án, chương trình, kế hoạch được họ đồng ý thông qua và triển khai trên thực tế nhưng gặp phải thất bại cũng đồng nghĩa với họ không làm tốt nhiệm vụ của mình (nếu không muốn nói là không hoàn thành nhiệm vụ). Mà một khi không làm tốt nhiệm vụ dẫn đến thiệt hại về tiền của ngân sách thì bị xử lý là điều hiển nhiên. Vậy nhưng nếu nhìn vào thực tiễn hiện nay, không khó để chúng ta thấy rằng trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, Ngành đối với các chương trình, dự án do cơ quan mình thực hiện còn khá mờ nhạt. Đây là điều vô cùng đáng buồn. Đặc biệt, với những dự án có tính dài hơi như của Bộ GD – ĐT, có khi người thông qua dự án đã “hạ cánh” chúng ta mới thấy được thiệt hại của nó. Do vậy, việc xử lý người đứng đầu ra sao lại phải đánh giá, xem xét lại.

Cùng với việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, chúng ta cũng cần “bới lông tìm vết” để xem xét sự chính đáng của các dự án.

Như đã đề cập, một dự án khi được đưa ra và triển khai trên thực tế thì nó có thể thất bại hoặc thành công. Vậy nhưng nhìn lại tình trạng của Bộ GD – ĐT, khi mà các dự án thất bại liên tục thì rõ ràng, có một sự bất thường đang tồn tại trong đó. Như không ít người dự đoán, có thể các dự án được thông qua một cách vội vã và sau đó là thất bại thảm hại là do có một “bàn tay” phía sau thao túng. Chính vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần mạnh tay vào cuộc để đưa ra ánh sáng những kẻ lợi dụng các dự án giáo dục để phục vụ lợi ích cá nhân ra ánh sáng. Việc này cũng không khó bởi nói thẳng, những người có thể thao túng việc thông qua dự án phải là những người có quyền lực trong cơ quan xây dựng dự án. Khi đó, chúng ta đã khoanh vùng được các nghi phạm, vấn đề chỉ là các cấp lãnh đạo phía trên có muốn mạnh tay xử lý hay không mà thôi.

Nói tóm lại, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa thì người đứng đầu cơ quan có dự án thất bại cũng không thể lảng tránh trách nhiệm của mình. Nếu họ không thể làm tốt công việc của mình để ngân sách nhà nước không cánh mà bay thì thiết nghĩ, hãy có lòng tự trọng và nhường ghế lại cho những người có đủ năng lực.