Các dự án: Nhà nước và nhân dân cùng thiệt đơn thiệt kép

Thứ Tư, 16.05.2018, 16:28

Lỗ hổng lớn nhất trong nền kinh tế hiện nay là việc vô số các dự án ra đời. Nhà nước không quản lý được các dự án; nhân dân và nhà nước cùng thiệt đơn, thiệt kép. Vậy ai là người được hưởng lợi trong vô vàn các dự án hiện nay?

Mới đây nhất, người dân xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội hốt hoảng gửi cho các cơ quan chức năng một bản kế hoạch về dự án dứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt theo mô hình khép kín của một công ty nông nghiệp. Lí do người dân hốt hoảng: Toàn bộ diện tích đất canh tác nông nghiệp của họ ở cánh đồng ven sông, 90ha sẽ bị ném vào dự án kia hết. Điều kỳ lạ là, dự án được lập ra không hề ứng dụng được trên khu đất đó. 90ha đất đó có đến 3 tháng mùa mưa ngập mặn, ngập đến hơn 1m so với mặt đê. Dự án đưa ra các giải pháp nhà kính hoành tráng không có một giải pháp nào dành cho việc xử lý tình trạng ngập mặn. Nguy hiểm hơn, khu đất đó là nơi xúc cát béo bở của cát tặc. Người dân xã Thạch Đà ai cũng biết tham vọng thôn tính khu đất đó của những công ty khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thì coi như không biết điều đó. Người dân kêu từ xã lên huyện, rồi đến thành phố. Báo chí vào cuộc, chính quyền địa phương và TP. Hà Nội vẫn “điếc”.

Tôi đã thực địa tại địa phương nói trên rất cẩn thận; kiểm tra tính xác thực của dự án và rút ra kết luận: Người dân không hề “gian”. Tôi tự đặt ra câu hỏi: Người dân không gian, vậy ai gian?

Những người dân được gì qua các dự án trăm tỷ, nghìn tỷ?

Tháng 3/2018, tôi có tiếp cận danh sách 50 đơn tố cáo của người dân Hải Phòng liên quan đến 50 dự án lớn – nhỏ ở Hải Phòng. 50 đơn tố cáo đó đều thuộc về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng. Tiếp cận với những dự án lớn của Hải Phòng, tôi thấy phục chính quyền Hải Phòng ở khâu lách Luật và thương cho người dân nơi đây. Tôi gọi hiện tượng lách Luật của chính quyền là “thủ đoạn”. Lí do, chính quyền dùng công cụ hành chính mà họ được người dân trao cho để quản lý và vận hành xã hội, đã lách Luật lấy đất của người dân với giá đền bù thấp nhất; dùng tiền ngân sách để đền bù rồi giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp với tất cả các ưu đãi.

Hàng vạn ha đất thổ cư, đất nông nghiệp bị lấy đi làm các dự án thương mại trong khi chính quyền dùng các mỹ từ: “Phát triển kinh tế – xã hội”. Người dân cầm mấy đồng bạc đền bù, mất tư liệu sản xuất, mất tài sản hợp pháp và bơ vơ, bị động với một cuộc sống mới. Tuy nhiên, việc lấy đất trong các dự án như thế là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. Lí do, những đất được thu hồi phục vụ các dự án thương mại, chính quyền không thể tổ chức lấy đất theo điều 62 và 63 của Luật đất đai năm 2013 mà buộc phải để doanh nghiệp tự thỏa thuận giá đền bù với người dân. Khi thuận mua, vừa bán, chủ đầu tư giao tiền cho người dân, người dân giao đất cho chủ đầu tư. Đó là quá trình đúng, phù hợp. Nhưng chính quyền đã làm với một quy trình đã nói ở trên và báo cáo dối trên lừa dưới rằng đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương,… là những địa bàn tôi đã trải trong việc nắm bắt những thông tin tiêu cực về chính sách. Đâu cũng có chung mô hình chung: Chính quyền lấy đất của dân núp bóng các dự án. Những dự án công không sao, đây chủ yếu là những dự án thương mại. Thiệt đơn thiệt kép: Thiệt ngân sách nhà nước, thiệt cho quyền lợi người dân (dẫn đến những bất ổn về kinh tế – chính trị – xã hội). Vậy ai là người hưởng lợi đơn, lợi kép? Câu trả lời ai cũng trả lời được, ai cũng nhìn thấy. Nhưng sự việc triền miên nhiều năm không giải quyết.

Mỗi lần giải phóng mặt bằng, bao giờ cũng đi liền những vụ cưỡng chế. Những người dân, thiểu số gan góc chống lại chính quyền. Chính quyền cho Công an bủa vây nhà dân, dùng xe thùng, còng số 8 ép người dân về trụ sở công an để bộ phận tháo dỡ làm việc. Khi lực lượng chức năng làm xong việc, người dân được… thả ra, thất thểu đi lang thang. Chẳng may, người dân manh động làm liều sẽ vi phạm pháp luật, tội chống người thi hành công vụ. Mà trong những trạng thái bất ổn và bị dồn nén tâm lý, người ta hay làm liều. Chung quy, họ vẫn sai mà đến chết họ không hiểu vì sao họ sai. Còn những người đại diện cơ quan chức năng vẫn đúng, được bảo vệ bằng hành lang pháp lý. Họ đến chết vẫn đúng mà hiểu vì sao mình sai thành đúng.

Theo dõi các địa phương, mỗi lần cứ nổi lên dự án nào, âm thầm hay hoành tráng, tôi lại run người. Bao nhiêu số phận những con người lại phải lao đao? Bao nhiêu tài sản riêng lại tan theo khói, bụi? Nếu không có các dự án, các quan phụ mẫu ở địa phương có giầu được không? Không bấu víu vào việc đổi trắng thay đen, lấy đất của dân bằng những thủ đoạn chính trị, quan chức địa phương có giầu được không? Không có nổi lấy một địa phương nào dùng tiền ngân sách chiêu đài người tài về nghiên cứu phát triển kỹ thuật cho các ngành sản xuất mà chỉ có động viên các doanh nghiệp, các cá nhân làm rồi tuyên dương, mượn thành quả của họ để báo cáo thành tích.

Lỗ hổng trong quản lý các dự án lớn nhất hiện nay mới chỉ dựa vào Luật đất đai. Trong khi đó, để biến hóa và phù phép trong Luật đất đai là phương pháp cơ bản mà những nhóm lợi ích đang làm. Các dự án xây dựng xong, hoạt động thế nào không ai biết nữa. Và người dân, suốt đời phải ám ảnh, phải phụ thuộc; chết cũng không hiểu vì sao mình khổ.