Cả thành phố họ chỉ sợ một người!

Thứ Năm, 08.11.2018, 15:10

Mới đây, tại chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông tin rằng, đích thân ông đã thị sát khu vực bãi xe dù trước mặt Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Kết quả là cò đất, xe dù bỏ chạy tán loạn…

 

Ông Huỳnh Đức Thơ, vị chủ tịch trực tiếp đi thị sát tình trạng xe dù, bến cóc

Theo lời kể từ chính Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: “Tới nơi thì tôi xách máy ra quay phim thử. Lúc này có một đám cò chuyên dẫn mối cho xe dù thấy là biết tôi liền. Thế là những người này hò nhau: “Chủ tịch thành phố tới quay phim, chạy, chạy, chạy… Rồi cả đám bỏ chạy hết”.

Một câu chuyện, nhưng mang lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Bên cạnh một vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có tâm, có trách nhiệm với nhân dân, trực tiếp thân chinh đi nắm tình hình xã hội; chúng ta cần đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ xe dù, cò mồi,… chỉ sợ một mình Chủ tịch thành phố Đà Nẵng hay sao?

Một lãnh đạo tốt không làm hết được tất cả!

Thực tế, bọn cò xe, những chủ xe dù, chủ bến cóc rất sợ các cơ quan hành chính phát hiện và xử phạt đấy chứ. Nhìn thấy ông Thơ, Chỉ tịch thành phố đi thị sát, quay phim, chụp ảnh họ sợ mà phải “chạy tán loạn” cơ mà.

Vấn đề là thẩm quyển xử lý những kẻ vi phạm này lại thuộc về cơ quan Công an, ngành Giao thông, cơ quan hành chính cấp quận, huyện. Như vậy, một lực lượng rất hùng hậu có thẩm quyền xử lý sai phạm, một lực lượng đông đảo có rất nhiều tai, mắt hơn ông Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đang ở đâu? Chẳng nhẽ, bọn cò xe chỉ sợ Chủ tịch thành phố mà không sợ Chủ tịch, bí thư quận, không sợ lực lượng Công an?

Chắc chắn là không có chuyện đó. Đã có thẩm quyền xử phạt thì bọn cò xe vi phạm sẽ rất sợ. Trừ khi, họ biết là những con người ấy sẽ “không thấy” hoặc “cố tình không thấy” họ đang vi phạm.

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, khi ông phát hiện xe dù, bến cóc hoạt động công khai thì “Tôi gọi cho anh Trung, anh Thuận, anh Chánh (ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Võ Công Chánh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu) nhưng có ai có mặt đâu”.

Phải chăng, chỉ có riêng Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là quan tâm sát sao đến tình trạng xe dù, bến cóc đang hoành hành, còn các ban ngành khác thì không quan tâm. Như lời một số người dân Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc, xe dù, bến cóc hoạt động công khai mỗi ngày nhưng họ chẳng thấy bóng dáng anh Công an hay lực lượng quản lý hành chính nào đến kiểm tra, xử lý cả.

Trong khi biên chế còn đang dư thừa thì đừng ai đổ cho thiếu lực lượng nên không thể đi kiểm tra, xử lý đấy nhé. Mà đến cả Chủ tịch thành phố còn bỏ công sức, thời gian đi kiểm tra được thì các ban, ngành khác lấy lý do gì để biện minh?

Chưa dừng lại ở đó, theo Chủ tịch Đà Nẵng, ngay sau đó, ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng đưa 2 thanh tra giao thông ra túc trực tại khu vực thường có xe dù, bến cóc hoạt động. Đến ngày 5/11, ông Thơ lên lại hiện trường thì thấy có 2 thanh tra giao thông đứng tại đây. Tuy nhiên, vẫn có cò xe lảng vảng, xe dù không đứng một chỗ mà đậu ở các kiệt, hẻm đồng thời chạy tà tà để đón khách.

Rõ ràng, sự đối lập về trách nhiệm của một vị Chủ tịch thành phố Đà Nẵng với trách nhiệm của toàn bộ các ban, ngành khác sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện trạng vì sao xe dù, bến cóc vẫn có thể bất chấp hoạt động công khai. Lực lượng chức năng họ đang cố tình bỏ mặc xe dù, bến cóc hoạt động mất rồi…?

Hai chữ “trách nhiệm”, trách nhiệm với ai?

Xe dù, bến cóc hoạt động trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Những người đi xe có thể bị chèn ép giá cả, bị nhồi nhét trên những chiếc xe không đủ tiêu chuẩn an toàn. Những người tham gia giao thông trên đường bị cản trở, gây mất an toàn giao thông vì xe khách chạy “tà tà” khó đoán, đôi khi còn lạng lách, đánh võng, đua nhau để bắt khách… Mặt khác, xe dù, bến cóc hoạt động cũng ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, hiện đại của một tỉnh, thành phố. Đặc biệt là một thành phố du lịch nổi tiếng tại Việt Nam như Đà Nẵng.

Một vấn đề xã hội nhức nhối như vậy, thử hỏi trách nhiệm của các cơ quan ban ngành phải lớn thế nào trong việc giải quyết? Cũng tự hỏi họ đã thể hiện được bao nhiêu phần trăm trách nhiệm của mình đối với nhân dân rồi? Có lẽ là chưa!

Nói thẳng, xe dù, bến cóc hoạt động rất dễ phát hiện, không xử lý được thì là do cố tình làm ngơ mà thôi. Mà vì sao họ làm ngơ. Tưởng tượng thế này, nếu bọn cò mồi, xe dù, bến cóc có nhỡ “chia chác”, “bắt tay sau lưng” với lực lượng chức năng thì liệu họ có còn sợ bị kiểm tra, xử lý nữa không? Khi ấy, chắc họ cũng sẽ chỉ sợ mỗi một vị Chủ tịch thành phố như hiện nay mà thôi.

Ở đó, vì những cái “bắt tay sau lưng” kia mà hai chữ trách nhiệm có thể ngang nhiên chạy từ nhân dân sang những nhóm nhỏ hơn là kẻ cò mồi, kẻ chạy xe dù, kẻ lập bến cóc,… Ai cũng hiểu, ai cũng biết, nhưng làm và giải quyết triệt để thì chưa ai thực hiện.

Nhìn lại, đâu chỉ Đà Nẵng, có địa phương nào ở Việt Nam thiếu bóng dáng của những chiếc xe dù, những bến cóc, hay những kẻ cò xe lập lờ hay không? Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An,… đâu đâu chẳng có.

Giải quyết vấn đề vẫn cứ là đơn giản lắm. Chỉ mong cơ quan chức năng được như Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là đã vui lắm rồi. Mà cũng không phải mong, các cơ quan chức năng phải làm được như thế thì đúng hơn. làm không được, thì các vị đừng mang “trách nhiệm” với nhân dân nữa, các vị đừng ngồi ở vị trí hiện tại nữa!