“Bức tử kinh doanh”, khổ chồng thêm khổ!

Thứ Ba, 29.05.2018, 14:43

Doanh nghiệp phát triển là tốt, có những doanh nghiệp phát triển thì đất nước mới có những động lực kinh tế tốt, có nguồn thu,… Nhưng, phát triển như thế nào, trong lĩnh vực nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy thử nghĩ về những doanh nghiệp phát triển bằng cách “nuốt trọn” những miếng bánh kinh doanh của người khác.

Có một câu chuyện thế này, một doanh nghiệp nọ chiếm được hết các khu “đất vàng” trong một thành phố. Họ nghiễm nhiên có thể mở hàng loạt các khu dịch vụ, thương mại sầm uất và nhanh chóng phát triển… Trong quá trình phát triển ấy, những doanh nghiệp nhỏ lẻ khác do yếu thế về vốn, do không được “ưu ái” về vị trí kinh doanh nên lần lượt bị xóa xổ. Lúc này, chúng ta có một doanh nghiệp lớn mạnh, nhưng vô số khác đã bị biến mất. Tính tổng chung thì không biết cả nền kinh tế có đang đi lên hay cân bằng tại điểm xuất phát đây?

Cho doanh nghiệp vào để “bức tử kinh doanh” người dân địa phương?

Chia bánh cho doanh nghiệp lớn và người dân

Những ngày này, người dân tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hoang mang khi Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Lý Sơn phối hợp với cơ quan hữu trách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện “Đề án thực hiện thí điểm sử dụng xe bốn bánh chở khách tham quan trên đảo”. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đầu tư 250 xe (tại đảo Lớn 170 chiếc và đảo Bé 80 chiếc) trong hai giai đoạn từ năm 2017 đến 2025.

Thôi thì bỏ qua anh doanh nghiệp kia là ai đi, nhưng không biết cơ sở nào mà Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi lại có thể đề ra cái đề án như thế này nhỉ. Bởi lẽ, ở huyện Lý Sơn đâu có thiếu phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch đâu? Nói trắng ra, nếu có sự xuất hiện của những công ty vận tải “lớn” thì sức cạnh tranh vận tải tại địa phương này sẽ là cuộc đối đầu không cân sức giữa người dân địa phương và doanh nghiệp.

Ở đây, người dân địa phương với hình thức đầu tư nhỏ lẻ, tự phát không thể nào có đủ sức mà cạnh tranh với doanh nghiệp về giá cả. Về mặt thị trường, lượng cầu cho dịch vụ vận tải không hề thiếu thốn, nếu bổ sung một lượng lớn xe đến huyện đảo Lý Sơn thì có thể hình dung một miếng bánh đang chia đều cho người dân kinh doanh thì giờ doanh nghiệp sẽ chiếm phần lớn. Những người dân trước đây tạm chia nhau phần bánh rất nhỏ, đương nhiên là “người được ăn, người nhịn”. Nói không xa thì có thể nhiều hộ gia đình tại đảo Lớn, đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có thể lâm vào tình trạng đầu tư thua lỗ, mất đi nguồn sống bao nhiêu năm nay.

Những “lý do” có che đi được hết…

Nhìn vào câu chuyện phía trên thì ai chẳng thấy “lạ”. Lạ vì sao người ta lại có thể đẩy người dân bản địa vào thế khó trước các doanh nghiệp từ nơi khác đến như thế. Chẳng hiểu lãnh đạo địa phương có còn đang nghĩ cho người dân tỉnh mình hay nghĩ cho ai?

Thế rồi, Phó giám đốc Sở Giao thông Quảng Ngãi trả lời thế này: “người dân đầu tư tự phát, không có bằng cấp, một số phương tiện chưa đạt chuẩn. “Nếu mất an toàn xảy ra thì Sở phải chịu trách nhiệm”,… “đề án được thực hiện để giải quyết vấn đề an toàn giao thông”.

Ơ hay, lạ quá. Giao thông mất an toàn, người dân đầu tư tự phát, lái xe không có bằng lái thì họ nghĩ ngay ra cách để giải quyết đó là không cho những người dân kia có cơ hội được kinh doanh nữa. Cứ cho là có những hộ dân đã sai khi kinh doanh đầu tư mà chưa có chiến lược, lái xe không có bằng lái là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, cái giá phải trả cho họ có phải là sự “tận diệt” lấy đi cơ hội kinh doanh kiếm sống qua ngày hay không?

Xin được nói đôi lời thế này? Đã có cán bộ nào của tỉnh Quảng Ngãi xuống trò chuyện với người dân huyện đảo Lý Sơn để họ vạch ra cho mình đường hướng đầu tư phát triển du lịch một cách có kế hoạch, có định hướng hay chưa? Có ai vận động người dân lập thành các hợp tác xã phát triển kinh doanh, thương mại để có thể cắt giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh hay không? Có cán bộ nào về tập huấn cho người dân những quy định, quy chuẩn về phương tiện vận tải an toàn? Có cán bộ nào về tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh ngành nghề vận tải?

Xin thưa luôn rằng là chưa có, chưa có ai làm như vậy thì người dân đến nay mới kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát như thế. Người dân họ cũng chỉ muốn kiếm sống, bươn chải với cuộc sống khó khăn trên đảo thôi. Họ sẵn sàng chấp hành tốt các điều kiện pháp luật, điều kiện kinh doanh nếu có người hướng dẫn họ, chỉ bảo họ. Mà trong đó, sinh ra các cơ quan chức năng là để hướng dẫn người dân làm điều ấy. Mặc nhiên, cơ quan chức năng không phải là người phán xử lấy đi cơ hội kinh doanh của người dân khi chưa từng hướng dẫn họ làm đúng là như thế nào.

Chẳng ai cấm chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế tỉnh mình, “làm đẹp” hình ảnh địa phương. Nhưng, nếu phát triển, nếu đẹp lên mà người dân thì bị chèn ép đến mức độ phải “bỏ đi tha hương” thì liệu vẻ đẹp có còn thực chất. Hay phải chăng lợi ích của người dân với lợi ích của doanh nghiệp là không cân xứng khi doanh nghiệp đã có những cái bắt tay “nồng ấm” với những vị cán bộ nào đó? Dù gì thì làm như thế cũng không được đâu…