Bóng đá – chính trị và câu chuyện hòa bình

Thứ Tư, 29.08.2018, 14:01

Những ngày gần đây, chúng ta đang sống trong một không khí vô cùng hân hoan. Khi mà các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam liên tục tạo gia những kì tích trong kì Đại hội thể thao Châu á – ASIAD, dấu ấn về một đất nước Việt Nam kiên cường và bất khuất đã lan tỏa rộng khắp với bạn bè khu vực và thế giới.

hình ảnh Áo của tất cả các cầu thủ U23 Syria đều không in tên riêng mà chỉ có tên “SYRIA”

Trong trận đấu gần đây nhất – trận tứ kết Asiad hôm 27/8, chúng ta đã giành được chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển U23 Syria. Vậy nhưng niềm vui chiến thắng rồi cũng sẽ qua. Với cá nhân tôi, khi tìm hiểu về người đối thủ Syria vừa bị đội tuyển Việt Nam đánh bại, khi mà lục lọi nguồn gốc của việc áo các cầu thủ đội tuyển Syria chẳng hề có tên riêng mà tất cả đều chung cái tên “SYRIA”, không ít điều băn khoăn đã nảy sinh. Đằng sau một “trận đấu lịch sử”, đằng sau việc chiến thắng một đối thủ mạnh, đằng sau một trận bóng đá là những nỗi lòng nặng trĩu về chính trị.

Nhìn người để ngẫm lại mình

Tôi xin bắt đầu câu chuyện từ việc đằng sau áo của các cầu thủ Syria không có tên riêng mà chỉ in tên đất nước – SYRIA, chi tiết mà nhiều người để ý đến nhưng lại không mấy quan tâm. Có người thì cho rằng nó thể hiện ý chí dân tộc của các chiến binh trong đội tuyển Syria, có người lại đưa ra nguyên do khác. Theo sự tìm hiểu của bản tôi, sở dĩ tên các cầu thủ không được in trên áo vì họ là những người “tha hương cầu thực”, chỉ tập trung thành một đội tuyển cận kề ngày thi đấu. Tất cả những điều trên là do cuộc nội chiến đang diễn ra. Từ một đất nước xinh đẹp, từ một quốc gia hùng mạnh, chỉ vì nội chiến mà đã trở nên tan hoang, suy kiệt. Để rồi cuối cùng, tấm áo thi đấu trong một trận bóng đá cũng không hề trọn vẹn, đến cả tên của từng cầu thủ cũng chẳng được thể hiện rõ ràng.

hình ảnh Việt Tân tận dụng mọi vấn đề để kích động dân chúng đi biểu tình

Quay lại với Việt Nam, có lẽ ai cũng biết ngày tết Độc lập đang đến rất gần. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta kỉ niệm 73 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 2/9. Dù hàng chục năm đã qua đi nhưng những kẻ thù, những người đứng bên kia bờ chiến tuyến vẫn không ngừng nghỉ chống phá Việt Nam. Trong những ngày này, khi lên mạng xã hội, không khó để chúng ta tiếp cận được những bài viết có nội dung kích động kêu gọi người dân đứng lên biểu tình vào đúng ngày 2/9. Không chỉ năm nay và cũng không chỉ dịp 2/9, như một kiểu “đến hẹn lại lên”, vào các nhịp lễ, ngày kỉ niệm lớn của đất nước như ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc khánh 2/9, các đối tượng lại dẩy mạnh việc chống phá Đảng, Nhà nước và kích động người dân đứng lên biểu tình. Luận điệu được các đối tượng đưa ra là biểu tình để thể hiện chính kiến, biểu tình để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Muôn vàn lý do được đưa ra để tập hợp lực lượng, để lôi kéo người dân. Thậm chí, các đối tượng còn rục rịch trước vài tháng để tiêm nhiễm những ý nghĩ cực đoan vào tư tưởng của người dân.

Từ các đối tượng chống đối, những kẻ cơ hội chính trị cho đến các tổ chức được chúng ta liệt vào danh sách tổ chức phản động đều nhất loạt tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ nhằm mục đích phá hoại khối đoàn kết dân tộc, hình thành nên tổ chức chính trị đối lập trong nước để từ đó kiến hành kích động nội chiến theo xu hướng các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” như đã từng diễn ra ở một số nước khu vực Trung Á, Đông Âu và nhiều khu vực khác trên khắp thế giới thời gian qua. Nếu không tỉnh táo, rất có thể chúng ta sẽ đi vào cái bẫy “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”.

Tôi chọn hòa bình, bạn chọn gì?

Hồi đầu năm, khi U23 Việt Nam giành ngôi vị Á quân Châu Á, chúng ta đã vỡ òa trong hạnh phúc. Thời điểm đó, dường như cả nước cùng chung nhịp đập, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp chốn. Giờ đây, khi U23 Việt Nam chiến thắng trong trận tứ kết Asiad, một lần nữa không khí đó lại được tái hiện. Chỉ một trận thắng của đội tuyển U23 cũng đủ làm cho niềm hạnh phúc, sự tự hào dân tộc được trỗi dậy mạnh mẽ. Vậy nhưng nếu ai tìm hiểu về bóng đá Syria – đối thủ vừa bị chúng ta đánh bại, có lẽ mọi người không khỏi đau sót. Dù họ thắng hay thua thì người dân của họ cũng không có thời gian để quan tâm và chẳng có cơ hội để tự hào vì họ còn bận đối mặt với chiến tranh, sinh tử. Thậm chí, khi họ giành được chiến thắng, thứ họ nhận được không phải là sự cổ vũ từ phía người hâm mộ mà là sự im lặng đến đáng sự từ phía khán đài – nơi chỉ có cổ động viên của đối thủ. Ước mong được chơi trên sâu nhà, được cống hiến cho đồng bào của mình là một điều quá xa xỉ với Syria thời điểm này. Tất cả đều là do nội chiến gây ra.

Nếu chúng ta không tỉnh táo trước các âm mưu, hoạt động kích động gây chia rẽ dân tộc của kẻ thù, nếu chúng ta nhẹ dạ cả tin tham gia vào các cuộc biểu tình được những kẻ chống đối tổ chức, nếu chúng ta để kẻ xấu dắt mũi khiến cho mối đoàn kết dân tộc bị phá vỡ, khiến cho nội chiến nảy sinh thì khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng có đến một ngày bình yên. Và hiển nhiên, khi đó chúng ta cũng đừng bao giờ mơ đến cơ hội được tự do cổ vũ bóng đá, được tự do xuống đường hòa vào đoàn người ăn mừng chiến thắng.

Tôi chọn hòa bình, tôi chọn đất nước, còn bạn thì sao?