Bộ trưởng Bộ Giao thông, vì đâu nên nỗi xấu hổ

Thứ Sáu, 07.09.2018, 15:03

“Cầu Thăng Long không sửa được thì cả ngành giao thông mắc cỡ với dân. Chúng ta có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư ở các viện, đơn vị mà mặt cầu Thăng Long sửa chữa không xong.”, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã phải nói như thế trong cuộc họp về phương án sửa chữa cầu Thăng Long sáng 6/9.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ở cương vị của một ông Bộ trưởng, kể ra thì ông Thể nói như vậy cũng là lẽ phải. Một cây cầu lớn của thành phố Hà Nội, ngày ngày bao nhiêu tuyến giao thông quan trọng qua lại, thế mà nay bị hỏng mà cả ngành giao thông không sửa được thì xấu hổ từ trên xuống dưới là điều tất nhiên.

Câu nói ấy đôi phần nào cũng gợi lên cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của một người Bộ trưởng với công việc trọng yếu của ngành mình. Câu nói chỉ đạo cứng rắn như vậy cũng là cách để khích lệ cả ngành Giao thông phải nỗ lực, cố gắng, tập trung cao độ trong việc tiến hành sửa chữa cầu Thăng Long.

Cầu Thăng Long (Hà Nội) sửa chữa nhiều lần vẫn tiếp tục hỏng

Nhưng mà thôi, khen thế đủ rồi, dẫu sao trong lúc cả ngành Giao thông đang sợ phải “mắc cỡ” với dân thì chúng ta nên xem những điều gì đang thiếu, đang bất cập ở đây.

Người tài có bao nhiêu, làm gì, họ thế nào?

Đầu tiên, hãy cứ đặt đến nghi vấn về người tài của ngành Giao thông đi đã. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặt câu hỏi “có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư ở các viện, đơn vị mà mặt cầu Thăng Long sửa chữa không xong?” nhưng liệu Bộ trưởng có từng hoài nghi về năng lực thật sự của những giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư này hay không?

Nói đâu xa, năm 2017 vừa rồi sau cái vụ hơn 1200 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư rồi bị “hụt” thì cả nước mới vỡ lẽ quy trình phong giáo sư còn đầy rẫy những bất cập, không bảo đảm thực tế. Rồi kỳ tuyển sinh đại học năm 2018 vừa rồi tiêu cực tràn lan ở nhiều địa phương… Tất cả đã và đang đặt dấu chấm hỏi cho những chiếc bằng cấp công nhận giáo sư, phó giáo sư, kỹ sư của ngành Giao thông bây giờ. Nghĩ có khi lại đúng, nhiều người tài trong ngành như thế mà đến một cây cầu không sửa nổi thì chứng tỏ là năng lực còn hạn chế chứ gì nữa?

Hoặc cũng có cả những trường hợp, họ biết cách, biết phương pháp mà “không dám làm” hoặc “chẳng muốn làm” thì sao? Nghe không lạ một chút nào đâu ạ. Nếu ai đã từng nghe qua chuyện về cây cầu Rồng ở Đà Nẵng thì sẽ hiểu chuyện này.

Nhắc đến thành phố Đà Nẵng, có ai còn không biết đến cây cầu Rồng vừa phun lửa, vừa phun nước. Đây không khác nào là một biểu trưng nổi bật của thành phố Đà Nẵng mà bất kì du khách trong nước hay quốc tế cũng đều đến để chiêm ngưỡng. Thế mà, đằng sau cây cầu kì vĩ ấy là cả một câu chuyện buồn.

Nhà sáng chế cũng là người chủ trì đơn vị thi công cầu Rồng – Đà Nẵng là nhà sáng chế Phan Đình Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP KHCN An Sinh Xanh. Mới đây, cư dân mạng từng xôn xao khi một clip ghi lại cảnh ông Phan Đình Phương phải đi gọi vốn để sáng chế thêm một phát kiến mới là “máy tạo mưa”. Nhà sáng chế này chia sẻ, làm xong cầu Rồng của Đà Nẵng, công ty của ông lỗ hàng tỷ đồng, không đủ tiền chi trả cho công nhân nên cần thêm vốn mới có thể sản xuất phát minh mới.

Thôi hãy bỏ qua về việc những phát minh chấn động mà ông Phương kể ra, nhưng việc người sáng tạo ra cầu Rồng (Đà Nẵng), một biểu tượng vĩ đại của Đà Nẵng mà lại phải lỗ đến hàng tỷ đồng thì thật cay đắng. Một ông tỷ phú Việt Nam đã nói thế này: “Đáng lẽ quốc gia này phải đầu tư vào những người như thế!”. Nhưng thực tế là quốc gia, ngành Giao thông đâu có trọng dụng một nhân tài lớn này?

Thế thì, trong câu chuyện của cầu Thăng Long (Hà Nội), ngộ nhỡ có những giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư biết cách để sửa nhưng họ sợ lỗ, họ sợ mình thiệt hại vốn mà không được nhà nước hỗ trợ thì sao? Bài học cũ về cây cầu Rồng vẫn còn đó mà…

Không chỉ là chuyện cây cầu…

Nói tất cả những điều này để thấy rằng, cả ngành Giao thông cần nhìn lại mình một cách toàn diện. Không chỉ để sớm sửa cho xong cầu Thăng Long mà còn là lúc để ngành Giao thông rút ra được những bài học về con người và cơ chế.

Như đã phân tích, yếu tố con người trong ngành giao thông đã thực sự “chất lượng” hay chưa. Ngành giao thông đã thực sự trọng dụng được người tài, đã thực sự có cơ chế đánh giá người tài hay chưa.

Lại nói về việc sửa cầu Thăng Long, rõ ràng là nguyên nhân có bộ phận xác định, thi công có bộ phận đảm nhiệm,… nếu không làm được thì chắc chắn xác định được yếu ở đâu, bộ phận nào kém. Thế thì việc đánh giá có phải quá đơn giản hay không, việc đánh giá chất lượng cán bộ cũng từ đây mà ra.

Quan trọng hơn, cơ chế khen thưởng với người tài, người có công của ngành Giao thông đã hợp lý hay chưa? Liệu rằng đâu đây có còn những con người khác, xây dựng những cây cầu, những công trình là biểu tượng quốc gia nhưng lại bị âm tiền? Đối đãi với nhân tài như thế thì bảo sao ngành giao thông, hay cả các bộ ngành khác và cả đất nước lại bị “chảy máu chất xám”.

Thế đấy, bài học của ngành Giao thông hôm nay không chỉ là sự xấu hổ tạm thời mà nó còn là hồi chuong báo động cho cả tương lai. Đây cũng chính là sự báo động với các bộ, ngành khác nữa chứ không riêng gì ngành Giao thông. Nhân tài, nhân lực và sức mạnh – bài toán nào để chúng ta không còn phải sợ “mắc cỡ” với nhân dân?