Bình luận về vấn đề từ bỏ nhiệm kỳ ở Trung Quốc dưới góc nhìn của Lý thuyết Trò chơi

Thứ Tư, 07.03.2018, 11:20

Tôi tin rằng những học giả Trung Quốc ủng hộ chế độ dân chủ theo kiểu phương tây sẽ không ủng hộ vấn đề này vì tương lai của đất nước họ. Như những cuộc cách mạng dân chủ thiếu đi sự tự do, trong một nền chính trị hiện đại thì chỉ đem lại những hậu quả tương tự như “mùa xuân Ả Rập” đã từng trải qua. Giới tinh hoa Trung Quốc thừa hiểu vấn đề đó, họ sẽ không thể trở thành một nền dân chủ tự do, nếu như vậy thì họ sẽ sụp đổ.

Trong văn hoá người phương Đông, thì thuyết Nho giáo và Lão giáo đã định hình cho sự tôn sùng cá nhân, đó là một điều không thể chối cãi. Và đó cũng lý do vì sao những quốc gia bị chi phối bởi những hệ hình ấy, lại có nét tương đồng văn hoá giống nhau. Sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình thì dường như chưa có người thay thế nào đem lại của cuộc khởi sắc cho “giấc mộng Trung Hoa” như Tập Cận Bình.

Đặng Tiểu Bình (trái) và Mao Trạch Đông

Nếu tìm hiểu về quá trình đến chức chủ tịch nước, chúng ta sẽ thấy Tập Cận Bình đã trải qua một quá trình khó khăn và đầy cam go hơn người tiền nhiệm của ông rất nhiều, là Hồ Cẩm Đào. Những dấu ấn của ông để lại để lại trong nhiệm kỳ cũng đủ để người ta so sánh ngang hàng với cả Mao và Đặng. Ngay cả khi trên chính trường quốc tế sức ảnh hưởng của Tập luôn được giới truyền thông theo dõi rất sâu sát.

Theo các quy định của hiến pháp cũ, Tập Cận Bình sẽ rời bỏ chức Chủ tịch nước vào đầu năm 2023, nhưng không có giới hạn đối với những chức vụ khác mà ông ta đang nắm giữ, đó Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một vị trí quyền lực thực sự. Và câu hỏi được đặt ra rằng tại sao các đồng nghiệp ông lại sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhiều học giả cho rằng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc cần giải quyết mâu thuẫn nội tại trong Đảng nếu họ muốn tiếp tục phát triển bắt kịp Hoa Kỳ. Đảng Cộng Sản Trung Quốc cần một hình ảnh tự tin, năng lực và ổn định đối với người dân mà không ai khác Tập sẽ là người dung hoà tốt vấn đề đó. Với quan điểm cá nhân, thì tôi nghi ngờ những lập luận này.

Lý thuyết trò chơi là cái tên hoa mỹ cho một ý tưởng hết sức đơn giản để nghi vấn lập luận trên, mà tôi sẽ đề cặp sau đây. Xét góc độ tâm lý học hành vi con người luôn làm những gì họ tin rằng sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho bản thân. Điều đó có nghĩa, họ rất quan tâm đến việc người khác sẽ phản ứng ra sao khi họ thực hiện hành động hay hành động khác. Nếu được số ủng hộ thì họ sẽ thành công, mà sự ủng hộ không phải đến từ vấn đề tiêu cực hay tích cực, mà chỉ đến từ sự lợi ích hay không lợi ích đối với họ mà thôi.

Hãy tìm hiểu về vị Vua Leopold II – người được coi là sáng lập ra Vương quốc Bỉ – trị vì từ năm 1865 – 1909. Ông là người đã mở rộng tự do chính trị với chính sách phổ thông đầu phiếu cho mọi nam công dân đến tuổi trưởng thành, qua đó đặt nền móng vững chắc để Bỉ trở thành một quốc gia dân chủ hiện đại. Về kinh tế, ông khuyến khích tự do thương mại. Vào thế kỷ 19 nước Bỉ nhỏ bé đã có nền công nghiệp phát triển đến mức gần bằng nước Pháp.

Vua Leopold II được gọi là ‘Hitler của Bỉ’ tàn bạo hơn cả phát xít

Nhưng ở Congo ông trị vì gần một phần tư thế kỷ (1885-1908) thì hoàn toàn ngược lại cách cai trị ở Congo, ông tạo lập tài sản riêng, vơ vét ngà voi và mua bán cao su sinh lợi nhuận, 30 triệu dân nước này không có cử tri bỏ phiếu để hạn chế việc ông làm. Lực lượng “cảnh sát” Công lực của ông ta đóng vai trò chính trong việc quản lý Công, nhiệm vụ của họ là kiếm tiền cho Leopold. Họ nhận được hoa hồng rất cao nếu đáp ứng đủ chỉ tiêu hoặc vượt mà Leopold yêu cầu. Sự cộng hưởng lợi ích từ Leopold bắt buộc họ không thể từ bỏ. Rõ ràng dưới một nền dân chủ bắt buộc thì Leopold phải muôn chuộc tất cả mọi người bằng nhiều cách khác nhau như việc phân phát lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng nếu dưới một nền chính trị kiểm soát thì ông chỉ cần thâu tóm quyền lực của mình thông qua giới tinh hoa. Nên chính vì thế, nếu một nền dân chủ mà tồn tại ở Congo thì Leopold sẽ vô tình đụng chạm lợi ích đến những người cầm quyền khác và ông cũng chẳng được lợi gì. Chính vì hiểu được điều đó, nên ông đã cai trị Vương Bỉ và Congo cả quảng thời gian dài.

Quay trở lại vấn đế chính, chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình đã đụng chạm đến không ít phe cánh trong nội bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Thứ nhất, Tập Cận Bình cùng với những ủng hộ ông liệu có tin vào sự an toàn và lợi ích sẽ tồn tại nếu như người kế nhiệm, không phải là ông hay là những người thân tín không bên cạnh ông không.

Thứ hai, liệu người kế nhiệm có tiếp tục tin tưởng và thực hiện tư tưởng của Tập Cận Bình với giấc mơ siêu cường không hay lại xây dựng một học thuyết, tư tưởng khác mang màu sắc của riêng mình.

Thứ ba, liệu người kế nhiệm có đầy đủ bản lĩnh và sức ảnh hưởng như Tập thời điểm hiện tại không hay họ cần một thời gian nhất định để ổn định vị thế của mình. Nếu như vậy, tính ở thời điểm hiện tại, những người thân tín của Tập và người dân Trung Quốc vẫn có lý do để lựa chọn ông thay vì chọn một phương án khác liều lĩnh hơn.

Với giấc mơ siêu cường của Trung Quốc, thì tôi tin trong tương lai họ sẽ bắt kịp Hoa Kỳ về GDP. Nhưng họ chưa thể sánh được với Hoa Kỳ, bởi nền văn hoá của Trung Quốc không cho phép điều đó, sự trao đổi và cạnh tranh ý tưởng một cách tự do ở đây vẫn còn kém . Trung Quốc còn thiếu một nền pháp trị và cách cai trị của họ gần giống như cách cai trị của một hoàng đế, với tôi về cách cai trị này ở tầm nhìn ngắn hạn thì nó phụ thuộc vào yếu tố con người. Nhưng nhìn xa hơn thì cách cai trị kiểu này sẽ là mầm mống vùi dập những người thay thế tiềm năng. Tôi nói vậy, để chúng ta có góc nhìn khách quan về độc tài và dân chủ. Tất cả không hoàn toàn xấu xa hay tốt đẹp như chúng ta nghĩ.

Lý Quang Diệu là người lãnh đạo độc tài nhưng ông đã biến đất nước Singapore phát triển một cách phi thường. Hay những cuộc cách mạng dân chủ quá vội vàng thì chỉ đem lại toàn nước mắt.