Bị cảnh cáo nên luân chuyển lên cao để…kiếm tiền trả nợ?

Thứ Năm, 31.05.2018, 15:51

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vay, mượn tiền của nhiều tổ chức, cá nhân hàng chục tỉ đồng, không có khả năng chi trả; “ưu ái” cho vợ xây khu du lịch “chui” bị kỷ luật mới đây đã được điều lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Ngay sau thông tin này được công bố, dư luận phải thốt lên thế này: “Chuyện này là bình thường mà!”.

Vụ việc trên chắc chẳng ai còn xa lạ gì rồi, tiếng xấu thì đồn xa khắp nơi với tốc độ chóng mặt mà. Nhưng, để dư luận phải thốt lên câu “chuyện này là bình thường mà!” thì đúng thật nó không còn bình thường nữa. Câu nói chẳng khác nào đang mỉa mai cái thực trạng đáng xấu hổ của bộ máy hành chính chỉ duy nhất Việt Nam có.

Công tác cán bộ: sự khác biệt giữa cấp Trung ương và địa phương là quá lớn

Kỷ luật rồi vẫn leo cao như thường?

Trước những vi phạm của ông Men Pholly (Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, An Giang), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này. Xin nhấn mạnh là “bị cảnh cáo” đấy ạ. Thế mà chắc ở An Giang bị hết người, bị thiếu người nên mới có thể phân một người bị cảnh cáo trong Đảng với những sai phạm nghiêm trọng lên làm Trưởng ban dân tộc tỉnh An Giang.

Nói vui thế này, được chuyển từ địa phương lên tỉnh làm việc, phải chẳng tỉnh An Giang đang muốn cho ông Men Pholly “cơ hội” để thăng tiến nhanh hơn, để nhận lương nhiều hơn, từ đó cho ông có điều kiện cống hiến để dùng lương trả nợ khủng? Hỡi ôi, làm việc cái kiểu này, tổ chức cán bộ cái kiểu này thì bảo sao lắm tiêu cực, lắm bất công…

Lại tiếp, Trưởng ban dân tộc chắc là phụ trách vấn đề dân tộc rồi. Mà chính sách nhà nước thì hay có những cái chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số. Hiểu luôn một điều là ông Trưởng ban dân tộc cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc đề ra quyết sách phát triển kinh tế cho những đối tượng là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Ơ, nhưng cái ông Men Pholly này còn đang nợ đầm nợ đìa thì lấy đâu ra cách mà bày giúp người dân tộc trong vùng phát triển kinh tế bây giờ.

Cái này lấy từ bên ban kiểm tra, Theo kết luận, tính đến thời điểm kiểm tra, tổng số nợ của gia đình ông Men Pholly là hơn 40 tỷ đồng (hơn 38,2 tỷ đồng vốn vay và lãi suất ngân hàng là hơn 2,55 tỷ đồng), 10 lượng vàng, 2.000 USD, 1 thẻ tín dụng 50 triệu đồng. Xin được mạn phép đặt ra cái giả thuyết là nếu một người nợ lớn như thế này làm việc trong bộ máy nhà nước, lương hành chính được vài triệu một tháng thì họ lấy đâu ra tiền để trả nợ ạ? Có hay không việc họ sẽ “rình mò” để bớt chỗ này một chút, lấy đi chỗ kia một tí để tự giúp mình vượt qua khó khăn.

Nói thế thôi, một người sai phạm nghiêm trọng, bị kỷ luật cảnh cáo vốn dĩ làm trong bộ máy nhà nước đã khó rồi, đằng này còn từ địa phương điều lên tỉnh làm thì khó mà ai phục. Người ta chẳng nghĩ ông ấy nên bị đuổi, cách chức thì thôi chứ sao lại để xảy ra cớ sự như hôm nay?

Khi lòng tin không còn!

Xin đừng có nói cái hiện trạng bị kỷ luật vẫn được lên chức ở Việt Nam chỉ là thiểu số nữa. Hậu Giang, Thanh Hóa, An Giang,… nơi đâu cũng thấu có những cái “trò đùa” như thế xảy ra. Những nhân vật đình đám nào thì chắc ai cũng biết rồi, tôi xin phép chẳng cần nhắc lại.

Đến đây thì chắc xin được nói một câu, lòng tin của tôi, lòng tin của người dân vào bộ máy chính quyền tại địa phương đã chính thức chẳng còn. Sao thế nhỉ? Sao chỉ có ở Trung ương mới có những hình thức xử lý nghiêm khắc cán bộ. Sao chỉ có thanh tra Trung ương mới phát hiện được những sai phạm,…

Vì ở Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn ở địa phương thì không có hay sao? Đã khi nào bộ máy hành chính, bộ máy Đảng ở Việt Nam có sự rời rạc, bất nhất giữa Trung ương và địa phương như thế. Đến cả cái mức độ ở ngoài kia người ta bảo có những tỉnh, thành nào đó như thể tách ra thành một quốc gia độc lập thì thực sự đáng ngại. Đâu rồi, ở đâu cái gọi là “bộ máy hành chính nhà nước được tổ chức tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương”?

Đấy nhé, lòng tin của người dân không còn đâu nên cũng xin đừng thắc mắc khi vì sao mà người ta khiếu kiện vượt cấp nhiều quá, vì sao mà quan địa phương vận động người dân không nghe,… Mệt mỏi quá rồi, sai vì tuyển chọn cán bộ, sai vì đánh giá cán bộ, sai vì giám sát cán bộ hay bất cứ cái gì đi chăng nữa? Người dân chúng tôi đã không còn muốn nghe chúng ta sai ở đâu, chúng tôi muốn thấy chúng ta phải làm gì. Ít nhất là làm gì để cái bộ máy hành chính ở địa phương nó được “hành động” như cái bộ máy ở Trung ương mà thôi.