Bên bờ kia ta chờ dân chủ?

Thứ Tư, 17.10.2018, 15:50

Tôi tin ở chúng ta, sẽ không thể nào thống nhất một khái niệm về dân chủ là gì. Điều mà tôi muốn ám chỉ rằng những người ủng hộ, lẫn cả chỉ trích cũng chẳng hiểu biết gì về dân chủ theo phạm trù của chính nó.

Chúng ta tranh cãi nhiểu về những học thuyết, nhưng chúng ta lại phũ phàng với thực tế. Con người, vẫn cứ mãi cư xử một cách đầy cảm tính và chính trị là một nghệ thuật, khi nghệ thuật chẳng bao giờ có đúng và sai. Có những bài hát vốn dĩ nó chẳng mang ý nghĩa gì cả nhưng bài hát đó lại đem cho ta những cảm xúc buồn, vui. Nếu dân chủ là một mỹ nhân ngư thì liệu rằng khi nghe bài hát đó, ta có gieo mình xuống biển không?

Bài viết này tồn tại với 3 tiền đề cơ bản và sự nhận định đầy tính chủ quan của tác giả, nên nếu có sai lầm thì xin được phép làm thinh. Vì với góc nhìn cá nhân, đây không là một luận cứ chống đối dân chủ, mà một nhận định khuyến cáo áp dụng vào tình hình xã hội Việt Nam vào giai đoạn hiện tại và việc thống nhất giữa hai chức danh Tổng Bí thư với Chủ tịch Nước của Việt Nam vào giai đoạn này là ưu việt hay hạn chế.

Đi tìm một khái niệm

Tôi tin dân chủ không phải tự do, dân chủ – tự do là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Và dân chủ là một khái niệm tồn tại phụ thuộc vào ngữ cảnh, điều đó có nghĩa trong từng ngữ cảnh khác nhau dân chủ sẽ mang một màu sắc khác, dân chủ không phải cách hiểu đơn thuần là đa đảng hay tự do bầu cử. Dân chủ là một con dao hai lưỡi, vì theo một nguyên tắc đơn thuần, tôi tin không phải lúc nào số đông cũng là điều đúng đắn. Khái niệm dân chủ còn phụ thuộc vào nội hàm văn hoá, đơn giản hơn dân chủ kiểu người Mỹ hiểu không thể nào giống như người Việt hiểu. Hậu hiện đại cho rằng đó là một đại tự sự cần phải chối bỏ để ủng hộ tiểu tự sự, tôi là người ủng hộ cho những tiểu tự sự.

Dân chủ liệu phải hoa hồng?

“Phong trào mùa xuân Ả Rập” được phát động ở Tunisia rồi nhanh chóng lan tới Algeria, Yemen, Jordan, Mauritanie, Syria, Oman, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Iraq, Libya, Sudan, Maroc. Điều được quảng bá và cổ vũ của phong trào này là nhân quyền, dân chủ, chống tham nhũng, độc tài. Và “mùa xuân Ả Rập” đã khiến chính phủ ở Tunisia, Libya, Yemen, Ai Cập sụp đổ. Tuy nhiên sau hơn 5 năm, không chỉ tại các nước này mà cả vùng Trung Đông, Bắc Phi trở thành một điểm nóng, chưa thấy dấu hiệu sáng sủa mà ngày càng trở nên tồi tệ. Khẩu hiệu dân chủ, nhân quyền được những tổ chức, cá nhân khởi xướng “mùa xuân Ả Rập” giương cao đã không được hiện thực hóa mà thay vào đó là tình trạng cuộc sống của người dân ngày càng cùng cực, đói nghèo lan rộng.

Chúng ta có biết rằng Adolf Hitler đã trở thành quốc trưởng nước Đức thông qua các cuộc bầu cử tự do, thì liệu dân chủ chủ có phải là hoa hồng như chúng ta thường hay lầm nghĩ không? Câu trả lời của tôi vẫn là không. Ai nghĩ rằng Singapore dân chủ, thì đó vẫn là điều sai lầm. Singapore vẫn độc quyền dưới sự kiểm soát của Đảng Nhân dân Hành động. Liệu sự dân chủ có đủ tập trung để làm nên một Singapore từng một quốc gia thuộc thế giới thứ 3 vươn lên một quốc gia có đời sống như thế giới thứ nhất không. Lịch sử không nếu như, nên câu trả lời của tôi vẫn bằng không. Nhìn sang Trung Quốc vẫn là câu trả lời tiếp theo về dân chủ, một quốc gia độc tài nhưng là một cường quốc về kinh tế và quân sự. Điều gì làm họ tuyệt vời hơn thế?

Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận hoàn toàn giá trị của dân chủ đem lại cho đời sống hiện tại này, mà ý tôi chỉ muốn hoàn toàn nhấn mạnh luận điểm của mình dân chủ là một con dao hai lưỡi.

Chúng ta đang cần điều gì?

Một chế độ đa đảng hay độc đảng đó không phải là vấn đề mấu chốt quyết định sự thành bại của một quốc gia, tất cả phụ thuộc vào yếu tố con người. Mọi thứ điều có ưu và hạn chế nhất định trong sự tồn tại của nó.

Điều mà chúng ta quan tâm không phải là việc thống nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước, mà chúng ta cần quan tâm đến giá trị con người, liệu đủ tầm để phát huy tiềm năng đó không. Điều mà chúng ta cần là một định chế pháp quyền khách quan và một hệ thống tư pháp độc lập, hiệu quả. Một bộ máy chính quyền cải tổ hiệu năng, trong sạch và minh bạch, một cơ chế và chính sách giáo dục thoát khỏi sự kiểm soát của chính trị,… đó mới là vấn đề cốt lỏi mà chúng ta cần phải quan và giải quyết chứ không phải là sự độc đảng bất trị. Ở suy nghĩ của số đông, chúng ta vẫn còn hạn chế trong nhận thức, trên phương diện khách quan nhận xét, chúng ta sẽ hỗn loạn nếu như dân chủ đến trước sự nhận thức của số đông, việc chuyển hoá phải bằng phương thức khai mở và nâng tầm nhận thức.

Bài viết này đến từ tâm tư yêu nước, đầy chân thật. Không phải là sự phủ nhận, đạp đổ, mà là một dặn long để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Như quá khứ là cái không thể thay đổi và tương lai là thứ mà chúng ta có thể hướng đến. Người Mỹ có quyền “làm nước Mỹ vĩ đại một lần nữa”, thì tại sao chúng ta không có quyền làm đất nước ta trở nên diệu kỳ lần đầu tiên?