Bạt mỏng che được “mắt cán bộ”

Thứ Hai, 21.05.2018, 11:26

Hàng loạt các quả đồi thông và rừng trồng tạo thành hình “con cá ngựa” nhìn ra mặt vịnh Hạ Long thuộc khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị phá hủy, phân cấp cho hàng loạt các dự án bất động sản. Một khung cảnh thiên nhiên ngổn ngang, bị tàn phá nặng nề. Nhưng… đừng lo, họ đã che bạt cả một quả đồi để che mắt thiên hạ!

Theo thông tin mà người dân tại Quảng Ninh cung cấp: Do việc phá hủy đồi, rừng làm dự án kéo dài, tàn phá cảnh quan, trong nhiều lần công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước xuống Quảng Ninh làm việc vào đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã phải chỉ đạo căng bạt, che phủ hẳn một vệt đồi nham nhở thuộc DA 368 nằm ngay trong tầm mắt của bất cứ ai đi qua.

Một tấm bạt có thể che đậy cả một quả đồi thì tức người che phủ cũng không hề tầm thường. Nhưng, nó có thể “che mắt” cán bộ lãnh đạo Trung ương đến làm việc ngày một, ngày hai. Nhưng, nó có thể che mắt của tất cả dư luận cả nước hay không?

Màu xanh biến mất bởi ngổn ngang những dự án

Tạm biệt môi trường, họ không cần màu xanh!

Mất hàng nghìn, chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn năm hoặc lâu hơn thế nữa thì địa hình mới kiến tạo nên những quả đồi, ngọn núi. Mất hàng chục năm để những rừng thông có thể phát triển xanh mát. Nhưng, chỉ mất một thời gian ngắn hơn như thế rất nhiều, họ có thể san phẳng cánh rừng, họ có thể san phẳng địa hình những quả đồi. Để rồi giờ đây, đất đai ngổn ngang và sau đó, sẽ có những tòa cao ốc mọc lên sừng sững.

Nói thế này thì kiểu gì cũng có người biện minh rằng: “Thế phát triển mà không cho chặt cây, thay đổi địa hình thì phát triển như thế nào?”. Vâng, người ta có thể lấy cái cớ “phát triển kinh tế” để biện minh cho tất cả hoạt động hủy hoại môi trường của mình.

Nhưng hãy xem lại nào, những đồi thông, những rừng thông đang bị phá hủy tại Bãi Cháy, Quảng Ninh kia xưa nay vốn là chỗ “đi tản bộ ngắm biển và sóng vỗ vào buổi sáng và chiều tà” của người dân địa phương. Đây cũng là nơi mà những vị khách du lịch có thể đến và thực sự hòa mình vào cảnh quản thiên nhiên. Tôi nói như thế là để cố khẳng định rằng, không cần phá rừng, cào bằng quả đồi thì vẻ thiên nhiên của nó đã quá đủ để thu hút đông lắm khách du lịch.

Vậy mà những người chọn quy hoạch phát triển nơi đây vẫn chọn phá đi hết sự thiên nhiên đó, họ muốn thay đổi sự thu hút du lịch bằng cách có nhà địa ốc cao tầng, có khu resort hiện đại,… Làm thế thì phải phá hết rừng đi, xây nhà cao lên nữa đi thì mới có nhiều người đến đây nghỉ dưỡng…

Lợi ích thăng hoa về đâu?

Ngày xưa ấy, khách du lịch đến đây để trải nghiệm cảnh thiên nhiên, chụp ảnh rừng thông tươi xanh, đứng trên đồi và ngắm nhìn biển mơ mông. Người dân thì được thư giãn vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tà trong ngày, họ được tận hưởng khoảng không gian thiên nhiên chung chẳng thuộc về ai. Nhiều hộ gia đình có thể tranh thủ mở dịch vụ đồ ăn, thức uống, nơi nghỉ để kiếm thêm thu nhập. Có thể hiểu là lợi ích được chia đều cho toàn thể người dân.

Đáng tiếc, bây giờ, những hộ dân gần bãi biển chỉ lo sợ sụp lún khi mùa mưa đến. Tương lai thì cũng không còn vui vì chỉ có những chủ quản lý khu dự án mới có quyền thu lợi từ du lịch, chỉ có khách du lịch giàu có mới được vào nơi địa thế đẹp. Người dân xung quanh chẳng còn cảnh đẹp mà buôn bán, mở dịch vụ. Mỗi sáng sớm hay buổi hoàng hôn, chẳng còn cảnh những ông bà, cô chú chạy thể dục dưới bờ biển nữa. Tất cả những chỗ đó đã trở thành lợi ích riêng tư cá nhân mất rồi.

Xin lỗi phải nói ra một sự thật rằng. Tất cả do bàn tay quy hoạch của chính quyền địa phương ở Quảng Ninh làm nên. Nếu người dân nơi đây có trách họ tàn phá thiên nhiên, trách họ bỏ mặc quyền lợi của đông đảo người dân thì hãy nên tự trách mình sao lại tin tưởng mà bầu họ lên làm người đại diện quyền lực cho mình.

“Chiếc bạt phủ kín cả quả đồi”

Đây có lẽ là chi tiết đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện ở Bãi Cháy, Quảng Ninh. Đúng thế, cái gì xấu, cái gì chưa đẹp, họ hoàn toàn có thể dùng một thứ gì đó để che lại. Tấm bạt kia đã và đang che đi những dự án tàn phá môi trường, những cảnh quan xấu xí của chậm tiến độ,…

À nhưng mà họ chỉ lấy bạt che khi mà “có lãnh đạo Đảng, Nhà nước xuống Quảng Ninh làm việc”. Mấu chốt là họ thì không sợ người dân dị nghị, lên tiếng đâu, họ chỉ sợ Trung ương lên tiếng. Đơn giản vì những người này biết rằng, chỉ có Trung ương mới có thể “xóa bỏ” luôn chiếc ghế mà họ đang nắm giữ mà.

Mô hình diễn biến chung là gì? Người dân kêu không lên đến Trung ương, lãnh đạo Trung ương về thì họ dùng “vật che mắt”. Kết quả là mọi chuyện cứ thế mà quyết. Những ngọn đồi đã bị san phẳng, những cánh rừng thông đã không còn màu xanh. Cứ thế này, 10 năm, 20 năm nữa,… bê tông cốt thép sẽ thịnh hành xung quanh bãi biển của chúng ta mà thôi.

Không chỉ tôi, những người dân khác đang kêu gào lên điều này, cả một ông chủ doanh nghiệp tại Quảng Ninh cũng phải thừa nhận với báo chí rằng: “Dù Bãi Cháy có khu vui chơi giải trí lớn, đẳng cấp với hàng chục khách sạn hạng sang, cũng không thể bù đắp những gì người ta tàn phá nó”. Bao giờ tiếng kêu này lên đến được những người có thẩm quyền lớn hơn, để tiếng kêu ấy được giải cứu, để sự thật không bị che phủ đi nữa…?