Bao nhiêu kỳ nghỉ lễ, bấy nhiêu kỳ hành xác của người Việt

Thứ Tư, 02.05.2018, 11:30

Nghỉ lễ là tụ tập rượu chè; tra tất cả thiên hạ bằng những show karaoke; nếu không thì cũng phải chen chúc nhau bẹp ruột tại các khu vui chơi giải trí.

Đó là toàn cảnh của kỳ nghỉ lễ hàng năm của người Việt. Nó khiến tôi ớn lạnh khi đến kỳ nghỉ lễ. Vừa qua chục ngày nghỉ Tết được hơn 2 tháng đã tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30-4 và mùng 1-5 kéo dài gần 1 tuần. Công việc đang tiến hành vào guồng, nghỉ! Chiều tối thứ 6, ngày 27-4, đường đi về phía Nam thành phố Hà Nội (hướng Pháp Vân – Cầu Giẽ) và các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,… tắc cứng đường. Các loại phương tiện giao thông đường bộ cố nhích từ 17 giờ đến 20 giờ vẫn không thoát khỏi nút giao thông Pháp Vân. Người người về quê để kịp họp lớp, đi biển, đi cúng bái,…

Lịch họp lớp kín mít từ mẫu giáo tới Đại học

Trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và mùng 1-5, zalo, messenger facebook, điện thoại của tôi liên tục lời hỏi thăm của bạn bè: Có về quê không? Tôi nói có, lập tức hàng loạt lời nhắn nhủ: Đi họp lớp nhé! Vốn những năm trước tôi công tác xa nhà quá, những dịp nghỉ này tôi thường không về nhà và lên kế hoạch nghỉ ngơi theo ý thích nên không hiểu cảnh họp lớp như thế nào. Vì vậy, bạn bè cũ gọi điện, nhắn tin thì tôi đều nhiệt tình đồng ý tham gia. Lớp học mẫu giáo là những bạn chơi với nhau từ bé xíu, còn cởi truồng; sau đó học cùng nhau Tiểu học lên lịch họp lớp vào trưa mùng 1-5; lớp tiểu học; lớp học THCS họp lớp chiều tối 29 và ngày 30-4; lớp THPT họp lớp trùng với lớp tiểu học và THCS; lớp Đại học họp lớp trước vào ngày 28-4 để 29 “tha” cho các bạn quê ở xa về nhà họp lớp. Cậu em trai của tôi cũng tình trạng tương tự như tôi.

Lịch họp lớp mà thực chất là các cuộc nhậu uống rượu như nước lã kín mít khiến tôi hoảng

Vì đã hứa, tôi bị kéo đi ở mọi cuộc họp lớp mà thực chất là những cuộc ăn nhậu. Các nhà hàng kín chỗ ngồi, chúng tôi phải đặt cỗ về một nơi rộng rãi nào đó, in phông bạt, bắc dàn karaoke rồi ăn nhậu với nhau. Chỗ nào cũng vang tiếng: “Dzô! Dzô!”. Tôi cả năm lăn lộn khắp nơi, về nhà chỉ muốn ở nhà nhưng ở nhà không xong. Cả nhà tôi vắng hoe chỉ còn bố mẹ ăn cơm lọ mọ một mình. Tôi áy náy nói với mẹ: “Năm nay con lỡ hứa với các bạn rồi, sang năm con từ chối và ở nhà”. Mẹ thông cảm và bảo cứ đi! Nhưng tôi thấy quá mệt mỏi với những cuộc liên hoan mà ăn thì ít, giao lưu thì ít mà rượu và giọng rượu là nhiều.

Sau màn hỏi thăm xã giao là màn ăn uống, chúc tụng bằng rượu đến mức ai cũng nói nhảm. Sau màn rượu liêu xiêu là màn hát karaoke phong trào. Mọi giác quan của tôi bị tra tấn mà bạn bè có nhu cầu nhìn thấy tôi tươi cười, niềm nở với họ. Mọi người ngồi hát, tôi tranh thủ lướt tin tức thấy con số thống kê giật mình: 79 người chết vì tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và mùng 1-5. Con số này trong mấy ngày thì ngang với một thảm họa. Cậu em trai về nhà ngất ngưởng chân nọ đá chân kia nằm vật xuống giường, không kịp rửa mặt, thay tất sau khi cởi được đôi giầy. Nhìn em trai nằm ngủ, mồm lảm nhảm, điện thoại réo mà không trả lời được, tôi thấy xót. Tôi thót tim vì nó đã về được đến nhà an toàn, nguyên vẹn. Tôi canh giấc ngủ cho nó, đề phòng mọi bất trắc xảy ra khi say rượu…

Nhà nhà tụ tập rượu chè và hát karaoke trong mấy ngày liên tiếp khiến tôi thấy cuộc sống bị đảo lộn. Những nguy cơ tiềm ẩn trong những cuộc vui lấy rượu làm đầu khiến các thanh niên ra ngoài đường bất chấp mọi thứ và không làm chủ được bản thân. Tôi nghĩ về 79 gia đình đang và chuẩn bị làm lễ tang cho người thân. Chưa tính những vụ xô xát do rượu và những hậu quả thương tâm khác nữa… Bao nhiêu năm rồi, các kết cục là như nhau mà năm nào cũng vậy? Hội chứng của người Việt với kỳ nghỉ là gì nhỉ? Không có rượu đến say nhè ra thì người Việt sẽ làm gì?

… Người Việt sẽ chen nhau bẹp ruột ở bãi biển, các khu vui chơi

Thôi thì, không rượu chè, đi chơi cũng là một cái gì đó văn minh trong sinh hoạt. Nhưng khắp các tờ báo, năm nào các bãi biển cũng giật tít như năm nào: Sầm Sơn (Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Cửa lò,…) thất thủ (hàng vạn du khách chen nhau). Rồi những bức ảnh lúc nhúc người với người. Rồi những con đường tắc nghẽn khiến hàng đoàn xe nối đuôi nhau đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ liền. Đi chơi mà khổ hơn lao động khổ sai. Cả chiều đi lẫn chiều về chen lấn, xô đẩy. Các loại dịch vụ đẩy tăng giá gấp 4-5 lần khiến du khách hạn chế mọi nhu cầu. Người phục vụ dịch vụ quá tải nên coi khách như hủi. Mồm vâng dạ nhưng chặt chém khách, dằn hắt khách. Khách lại quay clip, cãi nhau um lên rồi tố cáo nhau; quy trình nhà hàng xin lỗi rồi đâu lại vào đó.

Tắm biển như thế này là thư giãn hay hành xác nhau?

Đây chính xác là hành xác nhau và trải nghiệm những thứ tồi tệ nhất trong dịch vụ. Kỳ nghỉ là một khái niệm nhẹ nhàng, thư giãn. Năm nào người Việt cũng trải qua những kỳ nghỉ như đánh vật, hành xác như vậy mà vẫn không “chừa”. Có mấy ngày Tết bên gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc thì kéo nhau đi hành xác ở những đền, chùa, tranh cướp nhau những giá trị không có thực.

Năm 2010, tôi có nhận lời làm tư vấn cho Hiệp hội du lịch Hải Phòng. Tôi rất ngạc nhiên khi Hải Phòng đưa ra con số thống kê: Đồ Sơn, Cát Bà mỗi năm chỉ làm du lịch 3 tháng và sống cả năm. Các khách sạn, nhà hàng, nằm im lìm 9 tháng; 3 tháng làm cật lực. Họ không giầu, không nghèo, không cần uy tín. Cứ đến ngày, đến tháng là tự túc mọi thứ đông lên thôi. Lúc đó, tôi đổ tại cách làm du lịch của Hải Phòng kém. Thực ra là kém thật! Nhưng còn một yếu tố khách quan nữa mà những năm đó tôi không vạch ra được: Tâm lý du lịch của người Việt vẫn chưa có. Ngày bình thường, họ không dám đi du lịch. Cứ đến ngày nghỉ đồng loạt, họ ồ ạt đi theo phong trào mà không có những thứ cho riêng bản thân. Kể cũng kỳ lạ!

Nếu bạn làm cả năm, những ngày lễ, hãy trân trọng những khoảnh khắc bên người thân. Các giá trị tinh thần và vật chất có bền hay không phụ thuộc vào những kỳ nghỉ văn minh cùng gia đình như vậy đấy! Chúng ta quá mệt mỏi với những phong trào, từ vô thức đến có ý thức mà không còn thời gian để nuôi dưỡng những cảm xúc bình dị, yêu thương. Ví như, tôi thèm một bữa cơm có canh cua nấu rau đay mướp; tôm rang; cà pháo, đậu rán để cả gia đình ăn cùng nhau, chia sẻ sự ấm áp, ngon miệng và những câu chuyện ngoài cuộc sống. Có lẽ như vậy, những thông tin tiêu cực bất thường sẽ bớt đi chăng?