Bảo kê đã thành chuyện đương nhiên!

Thứ Tư, 26.09.2018, 14:54

Bảo kê như một “hiện tượng” điển hình mà đã được nói đi nói lại rất nhiều trong thời gian qua rồi. Người viết đã không còn ý định viết về vấn đề này, cho đến khi giật mình nhận ra rằng, mọi lĩnh vực, mọi nơi, mọi chỗ, giờ đều thấy có bảo kê xuất hiện. Xã hội hiện đại của chúng ta nhất thiết phải có “sản phẩm bảo kê” như thế này ư?

Lên cả thời sự quốc gia, bảo kê chợ Long Biên vẫn ngang nhiên lộng hành mỗi ngày

Thời sự, báo đài thời gian này liên tục đăng tải thông tin về bảo kê tại chợ Long Biên (thành phố Hà Nội) lộng hành tác quái mỗi, năm thu của mỗi hộ kinh doanh tại chợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc được phản ánh từ khi có sự tốc giác của người dân, đến khi có sự vào cuộc của nhiều ban ngành, cấp chính quyền có liên quan. Ấy vậy mà như chưa từng có cuộc phát giác, bảo kê chợ Long Biên vẫn “nhởn nhơ”, tiểu thương kêu cứu mệt rồi cũng chỉ biết đợi chờ.

Lan man theo những bức xúc của người dân qua vụ việc, hóa ra đâu chỉ chợ Long Biên tồn tại bảo kê. Nào là chỗ vỉa hè có “bảo kê trông giữ xe”, nào là bến xe có “bảo kê vận chuyển hàng gửi”, nào là khu canh tác nông nghiệp có “bảo kê thuê máy gặt”… Đến cả quán trà đá mà nay “bảo kê” cũng ghé hỏi thăm mỗi tuần. Lẽ nào từ một tệ nạn, từ một hành vi trái pháp luật, nay bảo kê đã nghiễm nhiên trở thành một quy luật khách quan?

Bảo kê xưa là lưu manh, bảo kê nay lại là anh trên phường!

Thật đấy, dân “giang hồ” mà xã hội hay gọi xưa kia thường là những kẻ không nghề nghiệp, thích dùng bạo lực, vũ khí, rồi dùng chính bạo lực, vũ khí ấy để uy hiếp người khác trong một lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Nếu những người kinh doanh không nghe theo bọn này, họ sẽ bị đập phá, làm hỏng chuyện kinh doanh. Từ đó, chúng bắt những người bị uy hiếp phải trả tiền hay bất kỳ một lợi ích nào khác mà chúng muốn.

Đương nhiên, trong xã hội ngày nay, khi mà pháp luật đã được thực thi một cách công khai, toàn diện thì việc sử dụng bạo lực, vũ khí đã dần bị khống chế. Thế nên, bảo kê đã chuyển qua những hình thức tinh vi hơn để tồn tại.

Hãy cứ nhìn vào vụ việc tại chợ Long Biên làm ví dụ cụ thể nhất. Nếu những tiểu thương tại chợ không chịu trả tiền bảo kê, bọn này sẽ dùng những chiếc xe, đồ vật của chúng ngăn cản tiểu thương thua mua hàng hóa. Đôi lúc, bọn này to tiếng và dùng đến cả bạo lực để đe dọa nhưng tuyệt nhiên khi có cơ quan chức năng hay ban quản lý chợ đến thì chúng lại che giấu hết ngay.

Nói như trên để thấy rằng bảo kê ngày nay đã “tiến bộ” hơn xưa kia rất nhiều, thủ đoạn hơn, khôn ngoan hơn. Nhưng, tất nhiên là chúng vẫn không thể một tay che trời. Vì sao? Vì đến nay hành vi bảo kê tại chợ Long Biên vẫn bị phát giác, báo đài vẫn đăng tin, dư luận vẫn căm phẫn. Ở đây, dù mấy anh, chị cán bộ địa phương và ban quản lý chợ Long Biên luôn trả lời rằng hành vi bảo kê tinh vi, không bắt được quả tang nên không thể xử lý, ban quản thì chúng ta vẫn hiểu những câu trả lời ấy thật “tệ”.

Nó “tệ” vì thế này: Tiểu thương mất tiền hàng trăm triệu một năm là thật, có những đối tượng sử dụng sai mục đích phần diện tích trong chợ Long Biên là có thật, video, hình ảnh báo chí đăng tải phản ánh bảo kê thu tiền là có thật,… Thế mà tất cả những bằng chứng thật ấy lại không thể làm căn cứ để xử lý lũ lưu manh phạm pháp hay sao? Phải chăng đúng là như người ta bàn tán: “Bảo kê chợ tồn tại được là do có cả người khác bảo kê, chống lưng cho chúng”!

Thật sự chẳng muốn tin vào điều ấy, nhưng những vụ “Năm cam”, “đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng”,… dường như đã trở thành những thứ bắt người ta phải tin. Tin vào một điều đáng thất vọng: Bảo kê xưa là lưu manh, bảo kê nay lại là “anh trên phường”. Cái “anh trên phường” kia có thể chỉ là công an phường quản lý trật tự đô thị, có thể chỉ là cán bộ quản lý hành chính quận, huyện; và đôi khi họ cũng có thể làm cả đến chức vụ là tướng công an…

Mắt thấy, tai nghe, xin đừng chối cãi

Như câu chuyện ở chợ Long Biên, Hà Nội đã rùm beng cả tháng trời nay mà kẻ vi phạm vẫn chưa bị xử lý, cơ quan chức năng vẫn cứ kêu “khó” thì không còn sự nghi ngờ nào cho hành động “bao che, nương nhẹ” nữa rồi. Ngay tại đất thủ thô, ngay tại trung tâm hành chính đầu não của cả nước mà bảo kê còn hoành hành mạnh bạo thì thử hỏi xa hơn ra các tỉnh, thành khác thì bảo kê đã quyền uy đến mức nào?

Mỗi người có hai đôi mắt, hai cái tai, nghe, nhìn đều rõ. Biết rằng, cán bộ, công chức nhà nước của chúng ta hiện nay đang thừa biên chế nhiều lắm, lực lượng cũng đông đảo lắm, nhưng so với toàn bộ số người dân còn lại thì tỷ lệ còn kém xa. Thế nên, tổng hợp hết những anh cán bộ, công chức dù có nhiều đến đâu thì tai vẫn không thính bằng tai của nhân dân, mắt vẫn không tinh bằng mắt của nhân dân. Đã không tinh, không thính bằng thì đương nhiên là cũng chẳng có khả năng che giấu bất cứ điều gì với nhân dân cả.

Vậy nên, nhân dân phản ánh “bảo kê” xin đừng nói khó, nhân dân tố cáo lưu manh xin đừng nói không có, nhân dân tố cáo sai phạm xin đừng phủ nhận. Có chăng, đôi mắt, đôi tai của các vị đang mang cần phải gắn thêm hai chữ trách nhiệm, là trách nhiệm với những người dân, những người đang ngày đêm oằn mình nộp tiền thuế, tiền phí để trả lương cho các vị. Xin hãy đừng vô ơn.