Báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ về Việt Nam và sự thật nhân quyền trên đất Mỹ

Thứ Sáu, 11.05.2018, 12:12

Tối ngày 4/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới công bố gần đây.

Thành tựu về nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ nhận

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”.

Việt Nam cũng như các nước khác sẽ sẵn sàng trao đổi với Mỹ trong các khuôn khổ hiện có, về các vấn đề nhân quyền mà hai bên cùng quan tâm, dựa trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là phương thức hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giải quyết những vấn đề hai bên còn khác biệt.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Trong quá trình xây dựng và trước khi thông qua bản Hiếp pháp đầu tiên năm 1946 ra đời, thì ở Việt Nam quyền công dân và quyền con người là thành quả của cuộc Cách mạng Tháng 8 – 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trước đó, trong cương lĩnh, đường lối của Đảng từ khi thành lập (03/02/1930) đã xem quyền lợi của con người là mục tiêu của cuộc cách mạng.

Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (nay là Nhà nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đã quy định đầy đủ quyền công dân. Mặc dù văn kiện này chưa dùng khái niệm quyền con người, nhưng có thể nói quyền con người đã được lồng ghép với quyền công dân.

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền con người, điều đó thể hiện rõ trong Hiến pháp Việt Nam

Trải qua một hành trình dài lịch sử, Việt Nam đã nhiều lần thay đổi Hiến pháp, ban hành dự thảo các văn bản về quyền con người dựa trên ý kiến đóng góp của nhân dân, hoàn cảnh lịch sử từng thời kỳ và trên cơ sở các công ước quốc tế đã ký kết.

Đến nay, Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện, khẳng định nhân dân là trung tâm của mọi hoạt động Nhà nước, đảm bảo quyền con người chính là mục tiêu, động lực trong sự nghiệp đổi mới.

Thông qua đó có thể thấy được Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thể hiện đầy đủ và nhất quán về việc phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, thể hiện rõ Nhân dân là sức mạnh và là chủ nhân của đất nước.

Quốc hội đã thông qua hơn 300 bộ luật, luật bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoàn toàn phù hợp với những quy định, quy tắc Luật Nhân quyền, Công ước về Nhân quyền đưa ra như: Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, Chương trình 134, Chương trình 30a…

Đại hội XII của Đảng cũng tiếp tục khẳng định những cam kết quốc tế của Nhà nước ta với cộng đồng quốc tế về quyền con người: “Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết”

Trên lĩnh vực thực hiện cam kết quốc tế, Việt Nam đã là thành viên của Liên hợp quốc trong đó có thành viên các của công ước về quyền con người. Ngoài Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và Công ước về quyền dân sự, chính trị quan trọng, thì còn một số công ước về quyền con người nữa là Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ; Công ước về quyền trẻ em…

Gần đây nhất, năm 2014, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc tham gia vào hai công ước cốt lõi nữa về quyền con người là Công ước về chống tra tấn và Công ước về quyền của người khuyết tật. Sắp tới Công ước về bảo vệ quyền của lao động di cư và gia đình họ sẽ được Việt Nam gia nhập trong thời gian tới.

Trong quá trình Việt Nam tham gia, đã luôn nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ liên quan và đệ trình các báo cáo quốc gia về thực thi công ước. Đến nay, Việt Nam đã soạn thảo và đệ trình các báo cáo quốc gia lên các Ủy ban công ước, như: báo cáo Công ước về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (1992, 2014), báo cáo Công ước về Quyền Trẻ em (1992, 2000, 2009, 2012…)…

Trong quá trình là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã cùng hợp tác giữa các nước trên thế giới về quyền con người. Việt Nam đã không ngừng chủ động đưa ra các sáng kiên, quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổng thương trong xã hội để cùng hợp tác với các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam đã có 3 năm là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc

Đơn cử như việc Việt Nam phối hợp cùng với Australia tổ chức sự kiện bên lề về bảo đảm quyền lao động của người khuyết tật (tháng 3/2016); Việt Nam cùng Bangladesh và Phillipines đồng tác giả Nghị quyết về tác động của Biến đổi khí hậu với quyền trẻ em (tháng 6/2016); Việt Nam phối hợp với Mỹ, Australia, Phillipines, Trung Quốc và Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tổ chức sự kiện bên lề về nâng cao giáo dục trong phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái… Và hiện nay, Việt Nam cũng đang chuẩn bị cùng các quốc gia khác đóng góp, đảm bảo nội dung về quyền con người và nâng cao nhận thức chung của thế giới về vấn đề này.

Ở tầm khu vực, Việt Nam cũng không ngừng thực hiện vai trò là điều phối viên của ASEAN, tại Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc.

Tại trong nước, Việt Nam đã rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc tổ chức các cuộc thảo luận, cuộc họp, diễn đàn để xây dựng và ghi nhận những đóng góp của chuyên gia, công dân trong nước về quyền con người.

Việt Nam luôn tổ chức các buổi hội thảo về quyền con người và quyền công dân

Đơn cử, riêng các nhóm thuộc diện yếu thế, tổn thương ở Việt Nam cũng được quan tâm và chăm sóc đúng theo quy định chung trong cam kết quốc tế. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; Người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và bảo hiểm xã hội sẽ được trợ cấp hàng tháng, được hưởng bảo hiểm y tế, được hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời; Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020… Hằng năm, ở Việt Nam vẫn phát động “Tháng hành động vì trẻ em”; Chương trình “trái tim cho em”…

Cái mà Mỹ gọi là nhân quyền và nhân quyền trên đất Mỹ

Từ lâu nay, nước Mỹ luôn cho mình cái quyền “ban phát” các giá trị của mỹ cho các quốc gia khác. Mỹ luôn đưa ra các tuyên ngôn về những vấn đề khác nhau, được đưa ra và để đòi các yêu sách, xâm nhập và nội bộ, chính trị quốc gia khác.

Mỹ tự cho mình là quốc gia có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo “chuẩn” dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền và Hiến pháp. Từ đó, yêu cầu các nước cần phải “noi theo”, phải học tập Mỹ về vấn đề quyền con người.

Tuyên ngôn nhân quyền là một phần trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, nội dung có ý liên quan đến nhân quyền như sau:

“Sự thật hiển nhiên là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Để đảm bảo những quyền này, các chính phủ phải do dân bầu ra, quyền lực là quyền lực của nhân dân. Nếu chính phủ nào hủy hoại những mục tiêu này thì người dân có quyền thay đổi hoặc lật đổ chính phủ và hình thành nên chính phủ mới, dựa trên những nguyên tắc và tổ chức quyền lực theo hình thức mà người dân cho là chắc chắn sẽ đảm bảo được sự an toàn và hạnh phúc của họ”.

Nhưng sự thật, thì đâu ai ngờ rằng một quốc gia ngày ngày “rao rảng” về nhân quyền ở những quốc gia khác, nào ngờ lại hoàn toàn không “chuẩn” như những lời mình vẫn đưa ra lời “phán xét” bằng bản Phúc trình tôn giáo thường năm; Báo cáo nhân quyền thường năm… thậm chí, Hạ viện Mỹ thông qua “Đạo luật nhân quyền” của nhiều quốc gia trên thế giới. Mà Mỹ lại hoàn toàn không thực hiện và làm giống như những gì mình nói.

Chắc chắn rằng Mỹ sẽ không bao giờ muốn nhắc lại chuyện người Mỹ bản xứ (người da đỏ) đã hoàn toàn mất nhà cửa, đất đai, tài sản, buộc phải chuyển về miền viễn Tây nước này khi nền Cộng hòa Mỹ ra đời; Vấn nạn phân biệt giới tính của Mỹ kéo dài tới tận năm 1875, phụ nữ nước này mới được Mỹ thông qua đạo luật Minor v Happersett, 88 U.S. 162, để thừa nhận họ là một con người; nhưng phụ nữ nước này thì cũng phải đến nửa đầu của thế kỷ 20, thì họ mới được quyền bầu cử, được tham gia bồi thẩm đoàn và có quyền sử hữu tài sản.

Nhưng mức lương của phụ nữ nước này vẫn luôn bị trả rất thấp, mặc dù Đạo luật “trả lương công bằng” năm 1963 đã được thông qua, nhưng đến nay thì tiền lương của phụ nữ vấn luôn thấp hơn nhiều so với nam giới.

Từ ngày nền Cộng hòa Mỹ ra đời cho tới nay, thì tình trạng phân biệt chủng tộc tại trường học, khu công cộng, vẫn còn là một định kiến lớn trong xã hội nước này. Riêng về phụ nữ, trẻ em cũng luôn là nạn nhân thường xuyên của tình trạng bạo lực, tấn công và lạm dụng tình dục; Việc lạm dụng sử dụng lao động trẻ em trong nông nghiệp của nước này đã dẫn tới con số thống kê có 38 trẻ bị thương vì tai nạn liên quan đến nông nghiệp vào tháng 12/2013. Và 20% những nạn nhân chết vì tai nạn trong kho ngũ cốc là lao động trẻ em.

Mỹ lúc nào cũng rao rảng về tự do, nhưng thực sự từ năm 2001 khi thông qua “Đạo luật Yêu nước” hay sau đó là “Đạo luật An ninh nội địa” ra đời. Đã có những nội dung liên quan đến việc cho phép chính phủ hay cơ quan thực địa thi hành có quyền kiểm soát và ngăn chặn bất cứ nội dung nào có khả năng “gây tổn hại tới an ninh quốc gia”.

Nhưng việc “kiểm duyệt” vì an toàn của nước này đã gặp phải những vụ bê bối liên quan đến chương trình do thám của Cục An ninh quốc gia Mỹ (NSA), công dân nước này liên tục bị thu thập dữ liệu điện thoại, điện tín, giao thức liên lạc viễn thông. Đến năm 2015, sau khi gặp phải sự phản đối của người dân, thì các thượng nghị sĩ nước này phải từ chối gia hạn “Đạo luật yêu nước”.

Mặc dù bị phản đối từ phía người dân và vi phạm nhân quyền, nhưng năm 2016 NSA vẫn tiếp tục thực hiện 151 triệu cuộc nghe lén, trong khi cam kết chỉ cho phép theo dõi 42 nghi phạm khủng bố năm 2016. Giới chức Mỹ vẫn vô cùng “thản nhiên” mà cho rằng đó chỉ là con số rất nhỏ.

Cái gọi là nhân quyền “chuẩn” của Mỹ có thực sự để các nước khác noi theo?

Năm 2006, một quốc gia lúc nào cũng nói về nhân quyền, đưa ra lời “phán xét” ở quốc gia khác. Nhưng lại phải để chính Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp quốc có bản phúc trình đề cập tới tình hình nhân quyền ở chính nước Mỹ. Nội dung khuyến cáo Chính phủ nước này đảm bảo quyền lợi của người nghèo, đặc biệt người da đen và một số kế hoạch cứu trợ, tái thiết trong hoạt động cứu trợ liên quan.

Cũng trong năm 2006, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp quốc tiếp tục công bố bản báo cáo dày 54 trang với nội dung lên án Mỹ đã vi phạm Công ước quốc tế về nhân quyền đối với các tù nhân bị giam giữ tại Guantanamo (phía cuối đông Cuba) mà nước này thuê lại để giam giữ tù nhân.

Bản báo cáo cho thấy các tù nhân ở Guantanamo đã bị đánh đập, bị tra tấn và ngược đãi, lính trại giam mỹ đã bơm thức ăn qua đường mũi cho những tù nhân tuyệt thực, lột quần áo của họ rồi đẩy vào nơi có điều kiện không phù hợp, thậm chí dùng chó dữ hăm dọa. Theo báo cáo cũng đề cập việc hơn 500 tù nhân đã bị giam giữ mà không xét xử suốt 4 năm trước đó (kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001).

Mỹ luôn lợi dụng vấn đề nhân quyền để đưa ra các “yêu sách” yêu cầu các quốc gia thực hiện việc Ân xá đối với các nhà hoạt động dân chủ, theo đúng cam kết quốc tế. Nhưng thực tế thì “gậy ông đập lưng ông” và Mỹ đã phải nhận những lời chỉ trích trong báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế với tình trạng vi phạm nhân quyền. Tổ chức này ghi rõ như sau: “Là một quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới, Mỹ tự cho mình cái quyền đề ra tiêu chuẩn ứng xử cho các quốc gia. Nhưng Washington lại thể hiện cái xấu của mình qua hàng loạt hành động thách thức luật pháp quốc tế”.

Với những chiêu bài về nhân quyền, tôn giáo,… bằng các bản phúc trình mà Mỹ đưa ra hằng năm đối với vấn đề ở Việt Nam, thì điều này đã cho thấy Mỹ đang cố làm xấu hình ảnh một Việt Nam đề cao quyền con người trong mắt bạn bè quốc tế, làm cho nhân dân thế giới có cái nhìn không chính xác và khách quan về Việt Nam. Từ đó đánh vào chính trị – kinh tế, để đưa ra các yêu sách và can thiệt vào nội bộ quản lý nhà nước của Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và là một trong những quốc gia luôn cam kết, thực hiện các công ước quốc tế về vấn đề nhân quyền, quyền con người. Mỹ không thể lợi dụng và lấy đó làm con bài để gây phức tạp thêm vấn đề trật tự trong nước, làm căng thẳng về mối quan hệ mà 2 nước đang cố gắng xây dựng.

Về vấn đề quyền con người ở Việt Nam, thì hai nước cần tăng cường đối thoại, khách quan để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, xóa bỏ những bất đồng. Có như vậy, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Mỹ mới được phát triển, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước.