Báo cáo cho “vừa lòng nhau”

Thứ Sáu, 04.05.2018, 14:29

Các cụ có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Tuy nhiên, trong hoạt động của nhiều cơ quan công quyền, vì “lời nói chẳng bị kiểm tra” nên không ít người đã “lựa lời báo cáo cho vừa chủ trương”. Để rồi, rất nhiều sai phạm, rất nhiều điều nhức nhối đã bị những lời nói hoa mỹ, những báo cáo đẹp như tranh “chôn vùi”.

Vụ việc lâm tặc khai thác gỗ khủng tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đang được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, thông tin mà ông Lê Xuân Hải – Chủ tịch UBND xã Ia Sao chia sẻ: “Hàng tuần chúng tôi đều họp giao ban, các nhóm bảo vệ rừng đều báo cáo rằng tiểu khu 1297 (thuộc núi Chư Jú) không có tình trạng rừng bị xâm hại. Hàng ngày, các nhóm đều phân công nhau tiến hành đi tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực này…” đang khiến mọi người không khỏi nghi ngờ về hiệu quả làm việc của các cấp. Thì ra từ trước đến nay đều là “treo đầu dê bán thịt chó” ư? Trong khi mà mọi báo cáo chỉ mang tính hình thức, chỉ là để chống chế và đối phó với cấp trên, chỉ để đảm bảo “đúng chủ trương, đúng quy định” thì rừng đang dần dần bị đổ máu, bị xẻ thịt.

Gỗ rừng bị lâm tặc chặt phá

Qua câu chuyện về lâm tặc phá rừng tại núi Chư Jú, Ia Sao kể trên, chúng ta có thể thấy sự gian trá đang hiện diện trong cơ quan nhà nước. Mà nói đi cũng phải nói lại, sự gian dối đó không chỉ diễn ra ở riêng Chư Jú mà nó là câu chuyện của cả hệ thống chính quyền. Để cho “vừa lòng nhau”, người ta sẵn sàng tô son vẽ hồng thực tế, sẵn sàng đổi trắng thay đen những gì đang diễn ra. Như vậy thử hỏi chính quyền của ta có thực sự vững mạnh hay không?

Từ câu chuyện báo cáo một đằng, thực tế một nẻo ở trên, tôi hơi băn khoăn về các kết quả thống kê được Chính phủ công bố thời gian vừa qua. Một vài câu hỏi tự nhiên hiện hữu trong đầu tôi là: Liệu rằng kinh tế Việt Nam có thực sự ổn định và phát triển mạnh mẽ với con số tăng trưởng khoảng 6,7% trong năm vừa qua; liệu rằng tình trạng xóa đói, giảm nghèo có thực sự đạt được những kết quả đáng tự hào như công bố; liệu rằng kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng có thực sự đang được làm một cách quyết liệt; liệu rằng chính quyền có đang “ru ngủ” người dân bằng những con số không thực tế… Thành thực mà nói, những điều trên rất có thể là sự thực bởi việc thống kê ban đầu ở cấp cơ sở đã chẳng chính xác thì ở những cấp tiếp theo, sự sai số là điều khó tránh khỏi.

Trong câu chuyện báo cáo sai thực tế ở Ia Sao, kết quả trực tiếp của nó là rừng bị tàn phá nghiêm trọng trong khi chính quyền không biết gì (mà cũng có thể là cố tình không biết). Ở những lĩnh vực khác, ở các cấp khác, khi người ta cố ý “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, khi người ta vì bệnh thành tích mà tô hồng thực tế, khi người ta vì những lợi ích bản thân mà sẵn sàng “coi như không biết” những thực tế đang diễn ra, hệ quả của nó là những chính sách được đưa ra thiếu tính thực tế, sai phạm vẫn nối tiếp sai phạm.

Mà nói thật, nhiều người trong chính quyền đang “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, nói thì hay nhưng làm thì dở, nói một đằng mà làm một nẻo dẫn đến việc thiệt hại thì dân chịu mà lợi ích thì quan hưởng. Đơn cử như phát biểu mới nhất của Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trong buổi tiếp xúc với cử tri: “…cho dù còn một ngày làm ĐBQH tôi cũng thể hiện hết trách nhiệm của mình”. Nghe sao mà hay đến vậy, nghe sao mà có trách nhiệm đến vậy. Thế nhưng thực tế thì sao? Sai phạm của bà chẳng phải một, hai vụ việc be bé mà là một chuỗi sai phạm. Nếu lời nói trên được bà đưa ra khi mà sai phạm của bà chưa bị phanh phui thì có lẽ rất nhiều người đã coi bà là “thánh nhân”, là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, lời nói trên đâu khác gì trò hề.

Nhiều đối tượng chống đối đang rêu rao rằng chính quyền Việt Nam là chính quyền không trung thực, chỉ biết lừa dối người dân, chỉ mị hoặc người dân bằng những lời giả dối. Đứng trên lập trường giai cấp, đứng trên vị thế là công dân Việt Nam, chúng ta luôn tâm niệm những lời trên là những lời xuyên tạc, chống phá và kích động. Vậy nhưng ở một góc độ nhất định, trong một phạm vi nhất định, những lời trên cũng không hẳn hoàn toàn sai sự thực. Minh chứng cụ thể chính là câu chuyện báo cáo thì hay nhưng thực tế lại xấu ở Ia Sao kể trên.

Đánh giá một cách thẳng thắn, chính những người cán bộ báo cáo một đằng, thực tế một nẻo như trên cũng phải được nhìn nhận là “các đối tượng phản động nguy hiểm”. Bản thân những người này đang làm cho chủ trương, chính sách của nhà nước bị phá hoại, đi ngược lại cuộc cách mạng của đất nước, đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một phần vì cấp trên thờ ơ trong việc kiểm tra, giám sát cấp dưới và nắm tình hình chung; một phần xuất phát từ bản chất đen tối của những người cán bộ, xuất phát từ những nhóm lợi ích đang dần dần bành trướng.

Báo cáo không đúng với thực tế đang là một thực tiễn mà chúng ta phải đối mặt. Điều này khiến cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách không phù hợp với thực tiễn; làm cho sai phạm cứ âm ỉ tồn tại mà không thể được giải quyết kịp thời. Đến một lúc nào đó, việc “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” trong hệ thống chính quyền, việc báo cáo được tô hồng đẹp đẽ sẽ khiến cho chúng ta bị sụp đổ…