‘Bánh rán 700 ngàn, trả tiền âm phủ’ … “du lịch Việt Nam nên thấy xấu hổ”

Thứ Năm, 19.07.2018, 15:37

Từ việc ban hành luật tới nghị định, chỉ thị và rồi thực hiện bao năm nay vẫn nói, nhưng kết quả thì ra sao?. Một ngành du lịch mà chưa đủ sức để cả hệ thống vào cuộc hay sao, mà tình trạng du lịch Việt Nam vẫn mãi chỉ “nửa vời”?.

Những câu chuyện đau lòng về du lịch Việt Nam

Ngày 17/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video và hình ảnh về một vụ việc về 2 du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chuyến đi này được tài xế xích lô báo giá là 300.000 đồng/người, sau khi đi hết 1 vòng phố cổ thăm Hà Nội du khách người Pháp đã đưa 1,5 triệu đồng và được xích lô trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ (bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng).

Hình ảnh du khách Pháp phải nhận tiền trả lại là tiền âm phủ sau khi đi xích lô

Ngay sau đó vị du khách này đem số tiền đó trả cho một lái xe taxi và người lái xe này nói rằng đây là tiền âm phủ, không thể sử dụng được. Du khách người Pháp đã chia sẻ lại video quay lại quá trình đi du lịch bằng xe xích lô và người lái xích lô, trên diễn đàn Facebook.

Vụ việc du khách nước ngoài đến Việt Nam bị chặt chém, bị ép phải mua hàng, đòi tiền bất hợp lý không phải là tình trạng mới ở Việt Nam. Hồi tháng 2/2018, một du khách nước ngoài đến Việt Nam, đi theo tour của một công ty ở TP Nha Trang đến Buôn Ma Thuột, nhưng công ty điều hành tour này đã “ký gửi” vị khách này lên một xe khách khác.

Đã thế, tour này đã thu 10 USD tiền vé xe của vị khách này, nhưng khi lên xe khách tài xê vẫn thu của nữ du khách này 180.000 đồng và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một khách người Việt đi cùng chuyến xe đã tự bỏ tiền túi của mình ra để trả cho vị khách nước ngoài, với lý do… vì hình ảnh đất nước.

Một câu chuyện về chặt chém khách du lịch khác ở Hà Nội như hồi tháng 6/2017, tài khoản T.A đã chia sẻ lên Facebook cá nhân, câu chuyện về một du khách nước ngoài phải mua một túi bánh rán mật với giá 700.000 đồng trên phố cổ Hà Nội gây bức xúc.

Khi được tài khoản T.A hỏi về món ăn Việt, vị khách quốc tế này trả lời: “Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu. Họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó. Tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi một tờ 500.000 và một tờ 200.000 sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi. 700.000 cho chỗ đó, bạn có tin không?”.

Và trên trang cá nhân, facebook đã bày tỏ sự buồn lòng về hình ảnh Việt Nam bị đánh mất, khi phải nghe những nhận xét không được tốt đẹp về đất nước mình.

Hình ảnh túi bánh rán 700.000 đồng mà du khách người Nga phải trả

Câu chuyện bán rán có giá hơn nửa triệu đồng đó không phải là mới lạ hay trường hợp hy hữu ở Việt Nam. Hồi cuối năm 2016, một chủ tài khoản Facebook đã đến mua bánh ngọt ở gần hồ Hoàn Kiếm và được chứng kiến tận mắt một cô gái Ấn Độ phải mua 2 chiếc bánh với giá gần 500.000 đồng.

Chủ tài khoản Facebook này chia sẻ: “Cô gái Ấn Độ đứng trước mua 2 chiếc bánh, trả 500 nghìn tiền Việt và được người bán hàng trả lại khoảng 45 nghìn đồng. Đến lượt mình, khi đưa tờ 100 nghìn ra để trả tiền thì cũng không thấy nhân viên có động thái thối lại tiền. Khi mình hỏi thì bạn ấy nói: “Em nhìn anh giống người Nhật” sau đó trả lại đủ tiền.”.

Như vậy, tình trạng móc túi, chặt chém khách du lịch quốc tế không có gì là xa lạ ở Việt Nam. Hình ảnh Việt Nam ở trên các diễn đàn quốc tế về du lịch không chỉ có danh thắng vô cùng đẹp, mà đi liền với đó là những bài viết đăng tải những cảnh báo cho du khách quốc tế khi đến đất nước này.

Thực tế thì cũng không hiếm gì những trường hợp nhà hàng, khách sạn, người bán hàng ở Việt Nam tìm đủ mọi cách để lấy hết tiền của du khách, gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Chẳng hạn như trường hợp quẹt thẻ tín dụng Visa Card chiếm đoạt tới 700 triệu đồng, của du khách Australia, khi người này đến một cửa hàng ở Bến Tre để ăn uống, chơi bida.

Đừng trách tại sao du lịch Việt Nam “một đi không trở lại”

Trải dọc mọi miền của Tổ quốc, là tiềm năng du lịch vô cùng hấp dẫn phong phú của Việt Nam, ở bất kỳ nơi đâu thiên nhiên cũng đã ban tặng cho chúng ta rất nhiều lợi thế về du lịch, nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Hôm nay, chúng ta vẫn tự hào Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm năng về du lịch, nhưng những gì mà chúng ta đã đạt được so với tiềm năng ấy thật sao mà khiêm tốn.

Tình cảnh “một đi không trở lại” là cái mà Việt Nam phải chấp nhận đối với du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Bởi họ phải đối mặt với cảnh trèo kéo, bóp giá, chặt chém, tâm niệm “mặc cả” là một trong những “kinh nghiệm bỏ túi” của du khách khi đến với Việt Nam; bên cạnh đó du khách khi đến Việt Nam cũng không thể vui vẻ bởi tình cảnh trộm cắp, cưới giật điện thoại, máy ảnh, ví tiền của mình.

Từ việc ban hành luật tới nghị định, chỉ thị và rồi thực hiện bao năm nay vẫn nói, nhưng kết quả thì ra sao?. Một ngành du lịch mà chưa đủ sức để cả hệ thống vào cuộc hay sao, mà tình trạng du lịch Việt Nam vẫn mãi chỉ “nửa vời”?.

Hình ảnh Việt Nam rất đẹp nhưng cũng “rất đáng sợ” trong mắt du khách quốc tế

Còn nhớ, điều cay đắng nhất cho ngành du lịch đó là trách nhiệm của người đứng đầu ngành. Là một người chỉ huy trưởng, nhưng ông Hoàng Tuấn Anh khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn Hóa – Thể thao và Du lịch lại sẵn sàng trả lời câu hỏi vô cùng thiếu trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân cả nước rằng:

“Việt Nam quá giàu tiềm năng, danh lam thắng cảnh phong phú, đa dạng nhưng quả thực việc thu hút khách còn hạn chế… Tôi nhớ tại kỳ họp trước, chủ tịch Quốc hội có hỏi bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Singapore, Malaysia. Tôi bỏ ngỏ. Tôi để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này. Tôi không dám trả lời”.

Làm sao mà có thể “thông cảm” với câu nói thật thà nhưng thiếu trách nhiệm của ông Bộ trưởng như vậy được. Là yếu tố khách quan ảnh hưởng tới du lịch Việt, nhưng chủ quan kiểu ông Hoàng Tuấn Anh thì chứng tỏ lẽ ra ngay từ đầu ông không nên ngồi chiếc ghế đó.

Trước khi trong cương vị 2 lần làm Bộ trưởng ngành du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh đã trải qua các chức vụ như Tổng cục phó, Tổng cục trưởng của Tổng cục Du lịch. Trong nhiệm kỳ ở Tổng cục Du lịch của ông, những bảng thăm dò sự hài lòng của 14.000 khách quốc tế đã cho kết quả vô cùng ngạc nhiên: Khách đánh giá rất tốt và tốt: 94,05 %; trung bình: 5,73 %; kém và rất kém chỉ có 0,22 %.

Vậy tại sao sau mười mấy năm đó, ông Tuấn Anh chỉ nói rằng ngành du lịch ở Việt Nam vẫn còn tiềm năng, còn khai thác tiềm năng để phát triển bền vững như thế nào. Thì câu hỏi đó lại được trả lời bằng “gáo nước lạnh” rằng: “Tôi bỏ ngỏ. Tôi để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này. Tôi không dám trả lời”.

Vậy nên, đừng trách tại sao du lịch Việt Nam, du khách quốc tế lại “một đi không trở lại”.