Bàn về chuyện phản biện xã hội

Thứ Tư, 12.09.2018, 15:37

Tôi còn nhớ, trong một lần trò chuyện, giáo sư Ngô Bảo Châu đã nói: “Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”. Thậm chí, không ít lần Tổng bí thư nhắc về vấn đề tăng cường phản biện xã hội và đặt hàng các tri thức, nhà khoa học phản biện đối với các chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, nếu theo dõ những lùm xùm trong xã hội thời gian qua, có thể thấy văn hóa phản biện của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn quá thấp.

Mở đầu câu chuyện, tôi xin nói về việc GS Hồ Ngọc Đại bị “ném đá” tới tấp vì cuốn sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục. Một người có học hàm, học vị cao; một người thầy của không ít nhà khoa học nổi tiếng; một người đáng tuổi cha, tuổi chú nhưng những ngày vừa qua lại bị không ít người chỉ trích bằng những lời lẽ khinh miệt, thậm chí còn bị gọi là “thằng”, bị gán cái mác “dở hơi”. Thế mới thấy, xã hội của chúng ta thay vì phản biện một cách văn minh thì lại hành xử một cách thiếu hiểu biết. Họ đánh đồng nói tục, chửi thề, miệt thị người khác thành phản biện xã hội. Mở rộng ra, có thể thấy rất nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước khi vừa được đưa ra cũng gặp phải sự “phản biện” kém hiểu biết từ phía dư luận. Tính phản biện đâu không ai có thể nhìn thấy. Vậy nhưng những rắc rối đằng sau những sự “phản biện” theo kiểu ném đã hội đồng từ phía cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng mạng xã hội) lại bủa vây tứ phía.

Phản biện để xây dựng chứ không phải để đả phá chính quyền

Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng. Vậy nhưng nếu phản biện vô văn hóa, phản biện lệch lạc thì sẽ khiến xã hội bị bóp chết ngay lập tức.

Từ câu chuyện của GS Hồ Ngọc Đại hay PGS Bùi Hiền, có thể thấy cái mà người ta gọi là “phản biện xã hội” chẳng khác gì một cuộc bạo hành tập thể (bằng ngôn từ). Thay vì có lâp trường, chính kiến cá nhân, xã hội dường như đang bị dắt mũi bởi một số người. Thứ mà người ta coi là “ý kiến của nhân dân” thực chất chỉ là mong muốn của một số cá nhân và phục vụ cho một số nhóm người rất nhỏ trong xã hội. Thế mới thấy, “phản biện” – thứ mà một số người thiếu hiểu biết coi chẳng khác gì việc nói cho vui mồm – lại đang bị lợi dụng vào những ý định xấu xa.

Vậy nhưng nói thật, chuyện phản biện theo kiểm “ném đá” tập thể đối với GS Hồ Ngọc Đại hay PGS Bùi Hiền còn đỡ. Không ít kẻ đã lợi dụng vỏ bọc phản biện xã hội để tấn công Đảng, Nhà nước ta nhằm hướng đến mục đích phá hoại sự ổn định của hệ thống chính trị. Họ biến “phản biện xã hội” thành một chiêu trò để tấn công, đả phá chính quyền. Đây mới thực sự là điều nguy hiểm và đáng lo ngại nhất. Bất kì một chính sách nào khi mới cho ra mắt đều vấp phải sự tấn công từ một số nhóm người. Trong số đó, có người do lợi ích bị ảnh hưởng, có người do thù hận với chính quyền và cũng có người tấn công chỉ vì được thuê mướn. Thậm chí, có không ít người mang danh trí thức, nhà khoa học; thậm chí có cả những người từng là cán bộ cao cấp trong hệ thống chính quyền cũng tham gia vào vòng xoáy “tấn công” chính quyền với cái mác “phản biện xã hội”. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi mà mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cùng với sự thuận lợi trong việc thể hiện ý kiến cá nhân đối với đội ngũ lãnh đạo thì người ta cũng tận dụng nó một cách triệt để để thực hiện chiêu trò “phản biện xã hội”.

Phản biện xã hội, cần có hiểu biết và trình độ

Một vị giáo sư người Mỹ gốc Việt từng đưa ra ý kiến: “Tôi có cảm tưởng là đối với họ, phản biện có nghĩa là phải chống đảng, cãi đảng, bất kể đó là vấn đề gì của đảng, đúng hay sai“. Có lẽ cảm nhận của ông đã đúng.

Từ chuyện sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của GS Hồ Ngọc Đại, người ta phản biện bằng cách tấn công giáo sư Đại, “hỏi tội” Bộ Giáo dục và Đào tạo và sau đó là mạnh mẽ “kết tội” Đảng, Nhà nước đang “đầu độc thế hệ trẻ”.

Hay như trong chuyện đề xuất xây dựng các tuyến đường giao thông, thay vì phản biện về thiết kế, cách làm thì người ta lại bắt đầu chửi mới ông này, bà kia “ăn” của dân.

Thậm chí, ngay cả thiên tai, bão lũ khiến cho nhà của bị sạt nở, cầu cống bị sụp đổ người ta cũng quy tội cho Đảng, Nhà nước.

Thay vào đó, khi mẹ Nấm cả ngày chửi đổng, khi Lisa Phạm buông lời tục tĩu v.v…, người ta lại cho đó là phản biện xã hội (chỉ vì họ chửi Đảng và dám “luận tội” lãnh đạo). Thế mới thấy, nhận thấy của nhiều người còn quá hạn chế. Thay vì suy nghĩ kĩ càng, ho lạ làm việc quá cảm tính.

Phản biện xã hội không cần phải có trình độ và hiểu biết. Chỉ khi nào lắm rõ cái mà mình sẽ phản biện, chỉ khi nào hiểu mình đang phản biện cái gì thì khi đó phản biện mới có tính xây dựng.