Bản chất của “BOT” du lịch!

Thứ Ba, 17.04.2018, 13:51

Những ngày qua, dư luận phản ánh khá gắt gao chuyện du khách khi đến suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) ngoài việc mua vé vào khu du lịch còn phải bỏ phí khi đi qua cây cầu treo dẫn vào điểm thăm quan. Mỗi lượt xe máy đi qua cầu mất 10.000 đồng với xe ô tô 4 chỗ là 20.000 đồng.

Du khách muốn vào tham quan suối cá thần phải đóng thêm phí qua cầu

Ông Phạm Xuân Định – Bí thư xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy xác nhận: “Việc thu phí do Ban Giao thông của huyện Cẩm Thủy đứng ra tổ chức, bán phiếu – thu tiền còn xã Cẩm Lương chỉ tham gia công tác quản lý chung trên địa bàn. Việc thu phí này chỉ diễn ra với khách thăm quan, còn người dân bản địa sống bên kia cầu thì được miễn phí. Với khách nơi khác đến thăm người thân mà không phải đi thăm quan du lịch cũng không phải chịu phí nhưng phải có người thân ra xác nhận”.

Thực tế, chuyện “BOT” trong các vùng, khu du lịch nổi tiếng, nơi thờ tự, tâm linh đã xuất hiện dày đặc trong thời gian qua và cũng được người dân, du khách phản ánh khá nhiều như Đền Hùng, chùa Hương, chùa Bái Đính… Nên, khu Cẩm Lương có suối cá thần tiếp tục “lòi” ra cái gọi là “BOT” cũng không phải là mới, là hiếm.

Còn nhớ, năm 2009, tỉnh Phú Thọ cũng áp dụng thu vé khách đến Đền Hùng. Nhưng đến đầu năm 2017 quy định này được bãi bỏ do nhận thấy những bất cập, gây phiền hà cho du khách. Hoặc như chùa Bái Đính, mỗi ngày đã thu cả tỷ bạc tiền công đức, mà lại thu thêm phí là rất vô lý.

Cho đến Khu du lịch Yên Từ tuy đã có rất nhiều dịch vụ thu phí như: Phí cáp treo, phí gửi xe, phí đi xe điện… Nhưng đầu năm 2018, UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cũng thu phí khách thăm quan 40.000 đồng/ lần/ người lớn và 20.000 đồng/ lần/ trẻ em đã vấp phải nhiều sự phản đối của dư luận.

Liên quan đến các trạm BOT đặt tại các khu du lịch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho là tất cả các địa phương khi có thu phí, lệ phí đều đã căn cứ không có việc thu phí tùy tiện. Việc điều chỉnh tăng, giảm đều có thông qua HĐND với những căn cứ cụ thể.

Rằng: “Việc thu phí là chủ trương chung của các địa phương để có nguồn kinh phí nhằm tu bổ, tôn tạo di tích. Nhiều khu di tích hiện đã khang trang, đẹp đẽ hơn, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách nhờ nguồn thu phí thăm quan di tích” (bà Thủy nói).

Trở lại với trường hợp thu phí ở suối cá thần. Được biết, suối cá thần Cẩm Lương là nơi có hàng nghìn con cá (nặng từ 2 đến 8 kg, cá chúa nặng tới 30 kg) hình thù rất lạ, đủ màu sắc. Ban ngày, đàn cá bơi ra khỏi cửa hang bơi lội, đến tối lại bơi vào. Đặc biệt, đàn cá này không sợ người và không ăn thịt hay thức ăn mà khách tham quan bỏ xuống.

Điều này khiến cho nhiều người khoác lên mình suối cá thần Cẩm Lương nhiều câu chuyện mê tín. Chính vì thế, ngoài việc thăm quan, vãn cảnh thì du khách tới đây cũng mang yếu tố tâm linh. Mà đã mang yếu tố tâm linh thì nó lại khiến cho dư luận băn khoăn: Tới chốn tâm linh tại sao lại phải đóng đủ thứ phí?

Trong khi, người dân và du khách tới suối cá thần Cẩm Lương đã phải mua vé thăm quan thì chuyện bán vé – thu tiền đi qua cây cầu treo kia liệu có cần thiết? Mặc dù số tiền chẳng là bao, nhưng nó lại tạo tâm lý ức chế, có cảm giác như tỉnh Thanh Hóa đang tận thu du khách khi đến thăm quan suối cá thần.

Một chuyên gia kinh tế cho rằng: “Khi quỹ du lịch chỉ có hạn, nếu giá dịch vụ quá cao du khách sẽ buộc phải cắt giảm lịch trình, bỏ địa điểm đến. Còn về phía người dân đi hành hương, bình thường cuộc sống đã rất khó khăn, nếu phải mất thêm giá vé vào cửa cũng sẽ khiến họ cân nhắc”.

Những chỗ tâm linh cũng thu phí, vậy “hòm công đức” có phải là một kỹ nghệ kinh doanh du lịch?

Giờ có cảm giác cái gì cũng đem ra bán. Người dân làm hay không làm ra tiền cũng đã đóng thuế rồi. Mua hàng cũng đóng thuế, đi đường cũng đóng tiền. Giờ có chỗ tâm linh để tới lui cũng bị đè ra thu phí… Mọi thứ lại rất “đúng qui trình”! Vậy, những nơi áp phí này làm ơn dẹp luôn mấy cái hòm công đức được không?!

Phải nói rõ rằng, đây chính là một trong những cái mà người ta gọi là “kỹ nghệ kinh doanh” trong lĩnh vực du lịch tâm linh và giờ nó đã, đang trở thành một ngành công nghiệp. Đến cơ sở tôn giáo nào cũng dễ dàng nhận thấy dấu vết của những nhà kinh doanh, những nhà đầu tư và cả những kẻ trục lợi.

Bản chất của “BOT” du lịch chỉ là hình thức “trá hình” của việc “ăn mày cửa Thánh” vốn dĩ đã có từ lâu lắm rồi. Tính ra, có lẽ còn là một trong những nghề cổ xưa ấy chứ. Vậy, tại sao chúng ta cứ phải gay gắt với nhau để rồi đưa ra những vấn đề to tát chấn động dư luận nhỉ?!

Thiết nghĩ, phát triển du lịch theo kiểu tăng cường thu phí là tư duy “kiếm ăn” chụp giật, phản khoa học. Tư duy này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới phát triển du lịch trong nước cả về hiện tại và tương lai gần.