‘Bài Tàu’ nhưng không ‘bài Tây’ và tâm lý ‘sính ngoại’

Thứ Hai, 18.06.2018, 16:28

Chúng ta chẳng nên có cảm xúc tiêu cực, hay tích cực thái quá đối với một nước nào đó, mà từ đấy đánh giá, cư xử một cách “đặc biệt”. Hãy suy nghĩ, hành xử theo pháp luật của Việt Nam.

“Một sinh viên ưu tú Mỹ gốc Việt đã bị bắt ở Việt Nam” – Tôi đã khá bị thu hút bởi cái tiêu đề của bài viết được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội mấy ngày qua. Đọc bài viết và tìm hiểu thêm chút thông tin về sự việc thì biết đó là một cậu sinh viên Mỹ học tại Việt Nam, bị công an mời về trụ sở do có hành vi quá khích trong một cuộc tụ tập gây mất trật tự công cộng thời gian gần đây?

Nói về những bài viết xuất hiện trên mạng xã hội, người ta đều nghĩ rằng không nên bắt giữ cậu sinh viên người Mỹ này, vì cậu ta là người nước ngoài, và vì việc tham gia vào cuộc tụ tập gây rối là “không có lỗi”. Nhiều người còn nghĩ ra cái cảnh sự việc sẽ làm ảnh hưởng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.

Kỳ thực, đọc đến đây tôi thấy lạ. Người ta lo ngại vào mối quan hệ ngoại giao của đất nước với Mỹ, nhưng tuyệt nhiên khi mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc bị ảnh hưởng do biểu tình thì chẳng ai quan tâm và nhắc đến.

Hội nhập và câu chuyện về đối ngoại lòng dân

Bắt một người nước ngoài vi phạm pháp luật có đúng không?

Cậu sinh viên được nhắc đến tên Will Nguyễn, là học sinh Mỹ gốc Việt, tức có thể hiểu là người gốc Việt nhưng có quốc tịch Mỹ.

Đầu tiên, ngay lập tức chúng ta phải hiểu, quốc tịch của một người không có ảnh hưởng đến việc kết tội hay không kết tội một người nào đó trong lãnh thổ Việt Nam. Tất cả mọi người khi sinh sống, làm việc tại Việt Nam dù là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đều phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam.

Cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ khẳng định chính thức nào về vụ việc, về vấn đề xử lý vi phạm hay định tội. Tuy nhiên, theo những hình ảnh ghi lại được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, ai cũng có thể thấy cậu sinh viên Mỹ này đã có hành động tham gia vào nhóm đông biểu tình, có những hành động quá khích như trèo lên cả xe công an đang làm nhiệm vụ,… Chỉ với bấy nhiêu hành vi thôi, đã quá đủ để cơ quan Công an phải mời nhân vật này về cơ quan để điều tra, xử lý.

Nếu có ai lo ngại việc tạm giữ một người nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao quốc gia thì đó là lo ngại hơi “thừa”. Thế này, mọi quốc gia đều phải tôn trọng chủ quyền, pháp luật của quốc gia khác.

Để thấy rõ hơn thì chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện xảy ra tại Mỹ vào năm 2017, một sinh viên gốc Việt tại đây đã từng bị cảnh sát Mỹ bắn chết vì “nghi cầm vật sắc nhọn”, nhưng thực ra đó chỉ là cây bút. Thế đấy, cũng là một sinh viên gốc Việt, chỉ khác là cậu sinh viên này học tập ở nước Mỹ. Rõ ràng, ở quốc gia nào thì sẽ chịu theo quy định pháp luật quốc gia đó. Chúng ta khó có lòng mà đi ngược lại pháp luật quốc gia nơi sinh sống.

Vậy thì, có đáng để nói về trường hợp của một học sinh Mỹ tại Việt Nam bị mời lên trụ sở công an làm việc. Dù gì cũng chưa hề có kết luận phạm tội hay xử phạt nào được đưa ra cơ mà.

Đến chuyện “bài Tàu” mà chẳng “bài Tây”

Qua cái việc ở trên mới thấy, dư luận ở mình cứ bảo là “nhạy cảm” với việc người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống, làm việc, lo ngại “mất chủ quyền”. Nhưng thực tế là do một điều gì đó và từ “nhạy cảm” ấy nó chỉ dành cho Trung Quốc.

Chúng ta bài trừ nhà đầu tư Trung Quốc, bài trừ người Trung Quốc bằng mọi giá và hoan nghênh “nồng nhiệt” nhà đầu tư, cư dân nước Mỹ, hay các nước phương Tây khác? Đến nỗi, khi một học sinh Mỹ có hành động vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan công an mới chỉ mời lên để điều tra, làm rõ vụ việc thôi thì chúng ta đã lo lắng, kêu gọi phải thả người? Đó có phải là một cư xử đúng đắn hay không? Đó có phải là hành động tự hạ thấp chủ quyền quốc gia hay không.

Thực ra, chuyện trên nó cũng chẳng xa lạ gì nữa khi nó đã xảy ra trong nhiều năm nay. Chúng ta học tiếng Anh, tiếng Pháp thì được, nhưng đến khi đề xuất học tiếng Trung thì người ta lên án gay gắt. Có ai để ý rằng, trên thế giới hiện nay số lượng người nói tiếng Trung mới là lớn nhất, tiếng Trung còn đang dần phổ biến hơn cả tiếng Anh.

Câu chuyện phải được nhìn nhận lại thôi. Chúng ta chẳng nên có cảm xúc tiêu cực, hay tích cực thái quá đối với một nước nào đó, mà từ đấy đánh giá, cư xử một cách “đặc biệt”. Hãy suy nghĩ, hành xử theo pháp luật của Việt Nam. Tôn trọng tất cả những quốc gia khác đến Việt Nam nhưng trên cơ sở họ phải tôn trọng quốc gia chúng ta. Việc cư xử bằng sự tôn trọng với nhau thì chúng ta sẽ chẳng cần phải lo ngại về mối quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào. Cứ cái gì đúng thì làm…