Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc và suy ngẫm về giá trị của niềm tin

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:46

“Ba mươi năm trước chúng tôi cùng các bạn đồng nghiệp Nhật Bản nghiên cứu về nạn đói 1945 thì kết luận cuối cùng là nạn đói ấy rất khủng khiếp, nhưng đã không xảy ra hiện tượng như nơi khác có là người ta ăn thịt lẫn nhau, và rất nhiều các giá trị đạo lý truyền thống của dân tộc được phát huy tình làng nghĩa xóm, dòng họ cưu mang nhau”.

Trong phiên thảo luận sáng ngày 2-11 ở hội trường Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc đã có một bài phát biểu có thể được coi là không đao to búa lớn, không triết lý dạy đời và những từ ngữ hoa mỹ. Mà lại rất hấp dẫn, hợp lòng người, nói lên tâm tư nguyện vọng của người dân xã Đồng Tâm. Đặc biệt là những chuẩn mực đạo đức xã hội và chuẩn mực pháp luật của đất nước đang xuống cấp.

Niềm tin là thứ không mua được bằng tiền, chỉ mua được bằng lòng người

Niềm tin là thứ không mua được bằng tiền, chỉ mua được bằng lòng người

Một bài phát biểu chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian 7 phút, nhưng cũng đủ để thấy thực tế về xã hội hiện nay. Về “tình người” của người Việt đang đối xử với nhau, và về “niềm tin” của con người trong xã hội với nhau.

Thực phẩm bẩn “lợn hai chuồng, rau hai luống”

Cái hiện tượng “nuôi lợn 2 chuồng, trồng rau hai luống” đã trở thành phổ biến trong toàn bộ xã hội hiện nay. Không bất kể ở đâu, người Việt đang vì lợi ích cá nhân, vì bản thân mà bị đồng tiền che mắt mà sẵn sàng tiếp tay cho thực phẩm bẩn, làm nguy hại đến người tiêu dùng, đồng bào mình.

Thực phẩm bẩn là con số đáng báo động của Việt Nam từ khi nước ta mở cửa nền kinh tế thị trường, đây cũng là lúc mà “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ gần đến thế”.

Không chỉ là “một bộ phận” người dân nữa, mà đi đến bất kỳ đâu trên của nước đều có thể bắt gặp được tình trạng cùng trên một thửa ruộng, một luống trồng rau sạch, một luống rau sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích để bán cho người dân.

Hai chuồng lợn diện tích như nhau, một chuồng nuôi cám mất tới 6 tháng, thậm chí 1 năm mới có thể xuất chuồng; còn một chuồng nuôi bằng thức ăn tăng trọng, bằng chất tạo nạc. Chuồng lợn nuôi lâu năm, những con lợn gầy còm ốm yếu thì để ăn, còn những con béo tốt, trắng trẻo thì lại để bán.

Trước khi đợi người khác cứu mình, nhưng cách tốt nhất là tự cứu lấy mình trước

Trước khi đợi người khác cứu mình, nhưng cách tốt nhất là tự cứu lấy mình trước

Một xã hội nhiều người làm thế, ai cũng cho rằng mình khôn, có thể lừa được cả thiên hạ. Nhưng không biết rằng, mình lừa thiên hạ thì cả thiên hạ cũng sẽ tìm mọi cách để lừa mình.

Giai đoạn 2010 – 2014 trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 170 vụ ngộ độc thực phẩm, với gần 7 nghìn người trúng độc và 37 người chết. Đó chỉ là con số thống kê một cách trực tiếp, có thể nhìn nhận rõ ràng.

Còn thực phẩm bẩn gián tiếp gây nên số người Việt chết “từ từ” vì ung thư, là bao nhiêu thì chưa có một con số thống kê cụ thể. Chúng ta chỉ biết có hơn 300 người mỗi ngày chết vì bệnh ung thư, số ca mắc ung thư mới tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào 2020. Việt Nam từ khi nào mà được WHO xếp trong 50 nước, thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1).

Thực phẩm bẩn đi từ đồng bằng để leo lắt tới cả vùng sâu, vùng xa; thực phẩm bẩn có mặt trên bàn ăn của cả người nghèo đến những kẻ giàu có; người già đến cả hệ thống trường học đều phải sử dụng thực phẩm bẩn.

Không lạ gì cái cảnh gà luộc còn nguyên nội tạng cho các học sinh lớp mẫu giáo; thực phẩm ối rữa, mục nát được chế biến cho các học sinh tiểu học; cả trường uống sữa bị ngộ độc… đang ngày càng đầu độc những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nếu như câu chuyện mà Đại biểu Dương Trung Quốc nói về nạn đói năm 1945 là “không xảy ra hiện tượng như nơi khác là người ta ăn thịt lẫn nhau, và rất nhiều các giá trị đạo lý truyền thống của dân tộc được phát huy tình làng nghĩa xóm, dòng họ cưu mang nhau”. Thì liệu có phải tình người thời đại bây giờ quá rẻ mạt?.

Khi niềm tin được quy đổi thành những đồng tiền rẻ mạt

Lịch sử giữ nước và dựng nước sơ khai của dân tộc Việt Nam, bài học về niềm tin dưới thời An Dương Vương là một trong những điều mà dân tộc Việt cần “khắc cốt ghi tâm”, đó là bài học “niềm tin” có giá bằng xương máu, lãnh thổ của cả một dân tộc.

“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”.
_ Tỗ Hữu_

Có một sự thật là, không ai quên được bài học đó, nhưng lại quên mất rằng chúng ta vẫn đang sống trong một cộng đồng, một xã hội rộng lớn chứ không phải chỉ là sự thu hẹp nhỏ bé của gia đình.

Gia đình vẫn được coi là tế bào của xã hội, nhưng những tế bào đó ngày nay lại chỉ vì lợi ích cá nhân, vì đồng tiền, vì sự ích kỷ mà bán rẻ giá trị của mình.

Những kẻ ích kỷ đó không chỉ có lòng tham thôi đâu, họ luôn coi mình là “người thủ lĩnh” để điều hành hẳn một cơ quan bán những viên thuốc bất lương, để đút đầy cái túi tiền “vô đáy” của mình.

Xong còn thể hiện cái đạo đức giả khóc lóc, nức nở chỉ mong được nhẹ tội, mà chẳng nghĩ đến cái chết gián tiếp của bao nhiêu con người nằm trên giường bệnh, đang cầm viên thuốc chống ung thư giả trước giây phút sinh tử.

Rồi kẻ lúc nào cũng gian dối, sống trong lâu đài, đi xe Rolls-Royce Phantom, lúc nào cũng nói về đạo đức kinh doanh và nói về tương lai của thương hiệu truyền thống Việt Nam trước bạn bè thế giới. Nhưng bản chất thì kinh doanh hàng Trung Quốc, bán rẻ cái giá trị dân tộc Việt.

Người truyền cảm hứng cho bộ phận giới trẻ bằng các triết lý kinh doanh, nhưng lại đi lừa cả xã hội

Người truyền cảm hứng cho bộ phận giới trẻ bằng các triết lý kinh doanh, nhưng lại đi lừa cả xã hội

Một bà chủ 29 tuổi, người sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á 2017. Vừa là giám đốc công ty này, Chủ tịch tập đoàn kia, rất thành đạt với những nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng. Nhưng ai ngờ đâu, sự giả dối đó chỉ được phát hiện khi cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc lô hàng 11 tỷ đồng.

Thật sự thì ai cũng muốn làm điều đúng lương tâm, nhưng vì lợi ích rồi cũng nhắm mắt, chép miệng theo kiểu, cả xã hội người ta làm, tội gì không làm.

Ai cũng muốn làm điều lớn lao cho đất nước, chỉ vì nghĩ tuy đơn giản nhưng làm lại thấy khó. Mà bỏ quên một điều cần bắt đầu từ việc trở thành người công dân tốt.

Ngày hôm nay đang trong công cuộc hòa bình mà đi bán rẻ niềm tin với chính đồng bào mình, thì ngày mai nếu có chiến tranh xảy ra, lại đi bán rẻ đất nước cho bọn đế quốc, ngoại xâm phương Bắc?

Nếu cứ tình trạng suy thoái đạo đức này thì xã hội và đất nước sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? Đúng là kinh tế mất còn có thể vực dậy, chứ suy thoái đạo đức thì không dễ chút nào.

Giá mà song song với việc phát minh ra máy thử Độc tố trong thực phẩm, có luôn máy thử “Độc ác” trong lòng người. Thì xã hội này đã không còn những kẻ bán rẻ lương tâm và niềm tin.