BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

“Ăn cơm nước nhà, thổi tù và nước lạ”

Thứ Sáu, 08.06.2018, 11:08

Thật không thể tin được, khi cảm xúc của nhân dân đang bị cưỡng đoạt, bị đè nén đến tột cùng về vấn đề đặc khu thì ông – một người “chức cao vọng trọng” – có thể thốt một câu đầy chát chúa, cho rằng những cảm xúc kia là “cố tình” nghĩ theo hướng…có Trung Quốc.

Ngoài nhân dân, cuối cùng cũng có ai đó thốt lên một chữ Trung Quốc đầy dõng dạc thay vì “tàu lạ” hoặc “họ”. Tiếc thay, lại là sự dõng dạc đầy xun xuê nịnh bợ. Hệt giới trẻ nhắc về sao Hàn. Như thể, thấy TQ là có thai luôn tại chỗ.

Ăn cơm Việt Nam vác tù và Trung Quốc sao?  (Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Thật tài tình hơn nữa khi một có văn bản đã thay chữ “Trung Quốc” bằng “nước chung đường biên giới” đầy khôi hài và cũng thật bạc nhược. Nó phản chiếu rõ nhất sự uyển chuyển của ông, im lặng để sợ thôi chưa đủ, phải hành động để chứng minh sự đớn hèn ấy. Thật là một tấm lòng trinh bạch!

Tàu TQ đâm ngư dân ngoài biển, người TQ giương oai giễu võ ngay tại đất nước mình, không thấy ông quan ngại cho việc mất đoàn kết giữa hai nước. Nhân dân mới chỉ bày tỏ ý kiến một chút, ông đã rất mẫn cảm rồi.

Nhân dân mới lên tiếng một chút, ông đã quy buộc “cố tình nghĩ theo hướng đó”, như thể ông đang khép dân vào tội tạo phản đại nghịch. Thân làm “trọng thần”, đáng lẽ ông nên hiểu vì sao cảm xúc của đại bộ phận nhân dân lại như vậy.

Nó là kết quả của những biến cố lịch sử và những nhiễu nhương nhân dân đang phải chịu. Nó là tín hiệu cho thấy sự kế thừa dã tâm của TQ mà có lẽ ông ở trong máy lạnh, không thể nào nhìn thấy, như nhân dân giữa cuộc đời, giữa biển cả.

Một đương kim “tể tướng”, lẽ nào không biết hậu quả của những chính sách “nhai lại” như cải cách ruộng đất, đánh tư sản, kế hoạch 5 năm… trước đây? Vẫn hô hào học hỏi cái hay cái đẹp của TQ, nhưng học như thế nào thì không thấy nói rõ.

Thật bất ngờ, giữa một rừng ý kiến phản biện, ông chỉ kể được câu chuyện Thẩm Quyến với tượng ông Đặng Tiểu Bình, cùng câu nói “Làm đi, đừng bàn nữa”.

Tôi không nghĩ, “một người dưới vài người nhưng trên vạn người” lại có tư duy kém cỏi như thế. Càng không tin một Đảng viên chuyên chính, lại có thể nhìn người ngoài như phụ mẫu, trông dân như kẻ thù vậy được. Tôi hồ nghi rằng ông có thể là người của Hoa Nam tình báo cục cài cắm vào ta để đo định phản ứng của nhân dân. Và đã có đáp số.

Có lẽ, để giữ khối đoàn kết vàng son, ông nên “từ quan”, trở về cố quận. Cũng thật là hồng phúc cho dân chúng hai bên vậy!

Theo FB Nguyễn Tiến Tường

  • Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả, butdanh đặt lại tựa bài và biên tập cho phù hợp.