Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

Ai chỉ thị Osin Huy Đức tấn công Luật An ninh Mạng?

Thứ Tư, 30.05.2018, 15:53

Vì sao Osin Huy Đức bằng mọi giá chỉ chăm chăm tấn công vào quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam của Luật An ninh Mạng? Vì sao Osin trước giờ vốn không quan tâm gì đến an ninh mạng, nay lại làm hẳn một bài phân tích về vấn đề này? Huy Đức muốn bảo vệ quyền tự do của người dân hay còn một ý đồ sâu xa nào khác?

LTG: Nếu phải chọn một cây bút có khả năng “đánh lận con đen”, hướng lái dư luận phục vụ cho mưu đồ của bản thân mà hiếm bị ai “bắt bài” thì tôi đề cử Trương Huy San (tự Osin Huy Đức). Ngẫm ra thì Trương Huy San quả thật có tài. Chỉ tiếc là, tài năng và đạo đức dường như không “đội trời chung” ở trong con người này. Huy Đức ngày càng bộc lộ rõ là một cây bút chuyên xào nấu, biến hóa thông tin nhằm phục vụ mưu đồ chính trị và “ông chủ lớn” phía sau. Vậy mà có không ít người đọc ủng hộ.

Hôm 23/05/2018 vừa qua, Trương Huy San đăng một status chỉ trích Dự luật An ninh mạng nếu được thông qua sẽ biến Việt Nam “trở thành kẻ thù của các giá trị tiến bộ”, rằng Chính phủ và các ĐBQH đang “tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới”. Không rõ những giá trị tiến bộ mà Osin Huy Đức muốn đề cập là gì? Và phần còn lại với thế giới gồm những ai, quốc gia nào? Chỉ thấy cả bài viết Osin sử dụng lối lập luận dông dài, rối rắm để dẫn dắt người đọc lạc vào mê trận, rồi từ đó đưa ra các kết luận mang tính “phủ đầu, quy chụp” mà ông hướng đến.

Đã có nhiều bài báo, người dân lên tiếng chỉ đích danh Huy Đức phục vụ cho tình báo Hoa Nam, hẳn phải có lý do của nó

Không gian mạng ngày nay như một xã hội, thậm chí con người “sống” trên đó còn nhiều hơn ngoài xã hội thực. Ở đó, lợi ích của cá nhân này và cá nhân khác, giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác, giữa quốc gia này và quốc gia khác đang ngày càng chồng chéo, giẫm chân lên nhau. Thế nên vài năm trở lại đây, các nhà làm luật trên thế giới mới đau đầu nghiên cứu, soạn thảo và ban hành không ít Bộ luật, Chỉ thị, Hướng dẫn hoạt động trên không gian mạng để hướng dẫn, ràng buộc các công dân khi tham gia miền không gian đầy “cám dỗ” này.

Vậy mà Osin Huy Đức lại dùng “lịch sử 20 năm của Internet” để làm lá bùa khẳng định “lợi ích quốc gia, dân tộc và tự do của người dân bị đe doạ lớn” nếu Việt Nam ban hành dự luật An Ninh Mạng. Người viết bài không hiểu khi Luật An ninh mạng ra đời, lợi ích quốc gia sẽ bị đe dọa là những lợi ích gì? Và tự do nào của người dân sẽ bị lung lay? So sánh của Huy Đức cũng giống như xã hội loài người thưở ban sơ chưa hề có luật lệ, con người muốn làm gì thì làm, muốn hành xử thế nào cũng được, không có một quy tắc, quy định nào ràng buộc. Để rồi khi người ta bắt đầu cảm thấy cái xã hội ấy quá mất trật tự, lợi ích cá nhân chồng chéo lên nhau, đe dọa lẫn nhau và bắt đầu đặt ra luật pháp, thì có ai đó khẳng định rằng làm thế là không tự do, là đe dọa quyền của người dân, phải hành xử như trước giờ mới là tự do, là tiến bộ…

Bài tấn công Luật ANM của Huy Đức mang tính chụp mũ, chứ ngẫm ra thì chưa có tính thuyết phục

An ninh mạng là một trong những mối bận tâm lớn nhất của nhân loại kể từ ngày Internet ra đời, khiến chính phủ các quốc gia trên thế giới phải đau đầu tìm ra giải pháp để quản lý trật tự của miền không gian mới này. Sự trỗi dậy của Internet và những công nghệ mới đã dẫn tới sự hình thành một loại hình tội phạm mới – tội phạm mạng – điều mà chúng ta không hề hình dung được cách đây chưa tới 20 năm. Chính vì vậy, hiện có không chỉ một mà hàng trăm bộ luật an ninh mạng đã ra đời trên khắp các quốc gia để bảo vệ công dân và các doanh nghiệp trước những mối đe dọa trên không gian ảo. Đây chẳng phải chính là điều mà Bộ Chính trị đã đề cập trong Chỉ thị 58: “Nhu cầu phát triển Internet tới đâu thì năng lực quản lý của các ngành phải theo kịp sự phát triển tới đó” mà chính Huy Đức cũng nhắc đến hay sao? Như vậy, sự ra đời của Luật An ninh mạng có “trái với ý chí của cơ quan lãnh đạo tối cao” như ông khẳng định hay không? Osin cố tình lập lờ đánh lận để lừa người đọc, hay ngay bản thân ông cũng không hiểu điều này?

Osin Huy Đức dựa vào đâu mà khẳng định Luật An ninh mạng yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ Internet lưu trữ tại Việt Nam “có rất ít ý nghĩa bảo an an ninh quốc gia từ không gian mạng”, mà chỉ nhằm mục đích “gỡ những bài viết trên blog hay trên Facebook” và thậm chí nó “trở thành vấn đề danh dự của một quốc gia”? Trong tất cả quy định được đề cập trong Luật ANM, Huy Đức chỉ nhìn thấy mỗi mục đích “gỡ bài viết trên blog hay Facebook” thôi sao? Tầm nhìn của Huy Đức chỉ hạn hẹp như thế ư? Rồi thì từ khi nào mà việc một quốc gia bảo vệ thông tin công dân và dữ liệu nhạy cảm trên không gian mạng trở thành “vấn đề danh dự” của quốc gia đó?

Vài năm trở lại đây, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu EU phải hết lần này đến lần khác ngồi đàm phán, tranh cãi để đưa ra bằng được một Thỏa thuận mới về Bảo vệ Dữ liệu giữa Châu Âu và Mỹ (The US-EU safe harbour agreement), buộc Facebook xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu ở các quốc gia Châu Âu và không được lưu trữ thông tin của công dân EU trong máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Vậy thì các thỏa thuận này có đi ngược lại tiến bộ, mục đích của các thỏa thuận này của các nước phương Tây có chỉ nhằm mục đích “gỡ bài viết” như Huy Đức đang ra sức chỉ trích việc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam mà Dự luật An ninh mạng đề cập không?

Hãy nhớ rằng, Facebook chỉ là một doanh nghiệp. Chính vì vậy, lợi nhuận mới là mục tiêu tối thượng của tập đoàn này, chứ không phải bảo vệ dữ liệu người dùng như ông ca ngợi. Thế mà dưới ngòi bút phù phép của Huy Đức, Facebook cùng ông chủ Mark Zuckerberg (xin Huy Đức đừng đổi tên thành Mark Zuckenburg) lại thành biểu tượng bảo vệ người dùng. Trong khi đó, chính Mark không phải “để lộ” 87 triệu tài khoản Facebook cho Cambridge Anlytica sử dụng vào các mục tiêu chính trị và thương mại – như Huy Đức đề cập, mà là bán thông tin 87 triệu tài khoản người dùng để đổi lại khoản lợi nhuận kếch xù. Đó là chưa kể, Facebook thời gian qua liên tục bị cáo buộc là tai mắt của cơ quan an ninh các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Vậy thì Mark có giao dữ liệu người dùng (một số bloggers) cho cơ quan an ninh hay không?

Huy Đức có biết chính Facebook là nguồn bán dữ liệu người dùng lớn nhất thế giới?

Huy Đức có biết rằng, chính Facebook đã thừa nhận giao nộp cho các cơ quan điều tra, an ninh các nước tổng cộng 78.890 yêu cầu dữ liệu người dùng, trong đó 57% được gửi từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, chỉ trong nửa đầu năm 2017, và tất nhiên tập đoàn này không hề thông báo cho người dùng của mình (Tham khảo tại đây). Và nếu Huy Đức biết thêm rằng, không phải Việt Nam mà chính phủ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Anh, Đức và Pháp mới là người tích cực đưa ra các yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng nhất, chiếm lần lượt 41%, 12%, 9%, 7% và 6%… thì ông hẳn sẽ không còn lớn tiếng chỉ trích Việt Nam và khen ngợi Hoa Kỳ nói chung và Facebook nói riêng tôn trọng quyền tự do của người dân nữa.

Đó là chưa kể chính phủ các nước liên tục yêu cầu Facebook gỡ bỏ nội dung không phù hợp hoặc hạn chế truy cập trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng đột biến lên đến 28.036 nội dung. Điển hình là Facebook đã nhanh chóng gỡ bỏ 18.502 mẩu nội dung và bài báo liên quan đến sức khỏe của ứng viên Hillary Clinton trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016; cũng như đã loại 3.015 mẩu tin “phốt” của một tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới, do trước đó ký kết hợp đồng truyền thông hàng triệu USD với doanh nghiệp này. Vậy thì Facebook có tốt đẹp như Huy Đức vẫn nghĩ hay không?

Đã tham gia facebook thì đừng ảo tưởng sẽ được bảo vệ quyền riêng tư…

Cần nhấn mạnh rằng, chưa có đất nước nào tạo ra được cái gọi là công bằng tuyệt đối, không có xã hội nào có thể đảm bảo các công dân đều được tôn trọng, bảo vệ và tự do làm điều mình thích. Hoa Kỳ cũng vậy và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng đó chính là lý do để các nhà làm luật phải tốn hàng năm trời để cho ra đời hết bộ luật này đến bộ luật khác, nhằm mục đích mang lại một xã hội công bằng nhất có thể. Vậy thì những ảo tưởng của Huy Đức về một nước Mỹ (thậm chí các nước Châu Âu) tự do thông tin – như cách mà ông đang cố thuyết phục người đọc, về một Facebook bảo vệ dữ liệu người dùng có đúng không? Và giờ đây, không phải Quốc hội, mà chính Facebook của Mark Zuckerberg đang bị tẩy chay mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nước Châu Âu. Huy Đức đã bao lâu rồi chưa cập nhật thông tin mà dám phán bừa như vậy? Mục đích đằng sau sự đổi trắng thay đen trong từng câu chữ của ông là gì? Ông xem người dân Việt Nam là những con lừa để ông dắt mũi thế nào thì mặc sức à?

Đó là chưa bàn đến cách kiếm tiền thiếu hẳn tôn trọng người dùng của Facebook và Google. “Hàng hóa” mà các hãng công nghệ này đang kinh doanh là thông tin và dữ liệu người dùng, là các hoạt động quảng cáo dày đặc đập thẳng vào mắt người dùng, bất kể họ có nhu cầu hay không. Các công ty đang kiếm tiền trên chính người dùng của mình, và người dùng không còn là khách hàng nữa mà trở thành một món hàng đổi chác với các doanh nghiệp quảng cáo. Thế thì Facebook và Google có tốt đẹp như ông đang hết sức bảo vệ không?

Huy Đức còn cho rằng việc buộc các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài “đóng thuế” là tư duy thiển cận ư? Thế thì xin thưa, Facebook, Google hay bất cứ doanh nghiệp bình thường nào khác cũng đang kiếm tiền, hưởng lợi từ thị trường Việt Nam và đều tạo tác động tích cực đến nền kinh tế. Thế thì tại sao lại có đặc ân riêng dành cho các doanh nghiệp công nghệ này? Luật An ninh mạng đang nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước lại trở thành “tư duy thiển cận” ư?

Nếu không yêu cầu Facebook và Google nộp thuế có thể sẽ trở thành tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp công nghệ “học hỏi” trốn thuế Việt Nam. Đây mới chính là một bất công, một cái tát trời giáng vào môi trường kinh doanh vốn đang được Chính phủ Việt Nam nỗ lực tạo ra một sân chơi công bằng, một môi trường pháp lý lành mạnh, bảo vệ quyền lợi cho tất cả các doanh nghiệp.

“Miễn thuế” cho Facebook, Google chính là cái tát trời giáng vào môi trường kinh doanh, cạnh tranh của Việt Nam

Huy Đức đã vô cùng ranh ma khi đem lợi ích doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và nền kinh tế gắn chặt với sự ra đời của Luật ANM. Vậy thì ông biết đã có bao nhiêu doanh nghiệp chân chính phá sản mỗi ngày vì bị đối thủ cạnh tranh tung tin triệt hạ thương hiệu, thao túng thị trường trên Internet không? Chắc hẳn ông phải biết đằng sau vụ nước mắm nhiễm asen, cà phê pha pin, trái cây tẩm thuốc Trung Quốc là những chiêu trò bẩn thỉu gì? Bao nhiêu gia đình đã phải tán gia bại sản, bao nhiêu người dân phải nằm viện vì tin vào những quảng cáo dỏm trên mạng xã hội? Những kẻ đầu sỏ vi phạm pháp luật núp đằng sau màn hình máy tính sẽ bị xử lý ra sao nếu không có một quy định nào kiểm soát vấn đề này? Và chặn được một tin đồn nhưng chưa chắc chặn được 10 tin đồn như thế, người dân hoang mang và đánh mất niềm tin vào doanh nghiệp, đó mới chính là sự bất lực của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý cho đến thời điểm hiện tại.

Thế thì không rõ định nghĩa môi trường kinh doanh của Huy Đức là như thế nào? Hay ông lo sợ rằng, khi có luật ANM thì chính ông – người từng giết chết hàng loạt doanh nghiệp khi tung tin đồn nhảm về ông Bắc Hà – Giám đốc Ngân hàng BIDV khiến kinh tế đất nước thiệt hại 2 tỉ USD sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? Lo rằng ngòi bút của ông từ nay sẽ không còn được tự tung tự tác đồn thổi tin đồn khiến dư luận và giới doanh nghiệp lao đao như thời gian vừa qua?

Huy Đức đang lo sợ trả giá cho các tin đồn khiến dư luận và giới doanh nghiệp lao đao như thời gian vừa qua?

Và một điều quan trọng nữa không phải ai cũng biết, vì sao Huy Đức bằng mọi giá tấn công vào quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài ở Việt Nam của Luật An ninh Mạng? Vì sao y một mực chỉ tấn công vào quy định này, vì sao trước giờ Huy Đức vốn chẳng quan tâm gì đến an ninh mạng lại có hẳn bài “phân tích” về vấn đề này?

Như chúng ta đã biết, các thông tin nội bộ chính trường, kinh tế Việt Nam, cũng như dữ liệu về các chuyến thăm dò dầu khí, khai thác ngư sản, các hoạt động tuần tra bảo vệ của Việt Nam trên Biển Đông từ lâu đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan tình báo Trung Quốc. Nếu luật An ninh mạng được thông qua, Việt Nam siết chặt kiểm soát dữ liệu thì nguy cơ tai mắt của các cơ quan tình báo gián điệp cài cắm ở Việt Nam bị lộ và xử lý rất cao. Phải chăng đây mới chính là mối bận tâm nhất của Huy Đức, cho nên ông phải cố “chịu đấm ăn xôi” mà phản đối bằng được quy định lưu trữ dữ liệu trong dự luật sắp ra mắt?

Nếu như biết rằng, hiện dữ liệu người dùng Việt Nam và các nước Châu Á – Thái Bình Dương đang nằm trong máy chủ đặt tại Đài Loan, thì chắc nhiều người sẽ không quá ngạc nhiên. Trước đây từng có một vài bài báo và thông tin chia sẻ đã dám chỉ đích danh Huy Đức công tác cho tình báo Hoa Nam hẳn phải có lý do riêng của nó. Vậy thì lần này Huy Đức làm sao mà để yên cho dự luật dễ dàng được thông qua như vậy.