90.000 tỷ đồng sẽ đi về đâu?

Thứ Sáu, 11.05.2018, 15:56

Tại ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 4 (10/05) thảo luận về đề án cải cách hành chính. Vấn đề nâng tuổi nghỉ hưu, sử dụng quỹ lương hưu là những nội dung được các uỷ viên Trung ương Đảng tập trung phân tích. Trong đó, con số 90.000 tỷ đồng quỹ lương hưu đang nằm không chờ đầu tư gây sự chú ý đối với dư luận.

Phiên thảo luận về đề án cải cách tiền lương chiều 10/05

Trước hết thì phải khẳng định rằng quỹ lương hưu hay nguồn thu từ bảo hiểm xã hội nói chung phải được đầu tư, khai thác để tạo được sự tăng trưởng, tạo ra nguồn tiền mới để tránh bội chi. Vấn đề này cũng đã được quy định rõ ràng tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/04/2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý.

Thế nhưng, vấn đề khó ở đây là sau nhiều năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động kém hiệu quả, liên tục diễn ra bội chi, thì việc thận trọng trong đầu tư 90.000 tỷ đồng quỹ lương hưu không phải là thừa. Chỉ vô trách nhiệm một chút thôi, đầu tư sai một chút thôi thì 90.000 tỷ cũng có thể tan biến mà không thể thu hồi.

Bài học gì từ những doanh nghiệp nhà nước thua nghìn tỷ?

Nói cho cùng thì Bảo hiểm xã hội với các doanh nghiệp nhà nước cũng giống nhau ở chỗ nó có yếu tố nhà nước. Những người có vai trò quyết định đến hoạt động đầu tư nằm trong khối nhà nước và hưởng lương nhà nước. Vô hình trung tạo ra nhiều điểm bất cập. Có thể có kiến thức về quản lý nhưng không có kiến thức để phát triển đầu tư sinh lợi nhuận. Việc tồn tại những cá nhân làm sai thẩm quyền, nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản công cũng không phải chưa xảy ra…

Như vậy, sau khi các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua lần lượt gây những khủng hoảng thất thoát hàng tỷ tiền ngân sách, chúng ta sẽ rút ra được những bài học gì đối với Bảo hiểm xã hội đây?

Quan trọng nhất phải nói đến nhân lực quản lý, đầu tư nguồn thu Bảo hiểm xã hội. Nếu không có kiến thức kinh doanh, đầu tư sinh lời thì thử hỏi thành công của quá trình đầu tư là bao nhiêu phần trăm? Tương tự như việc doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang phải thay đổi hàng loạt cơ chế để có được người tài thì chắc chắn bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phải làm được những điều tương tương như vậy.

Ngoài ra, hãy nói đến cơ chế đầu tư. Tại các nước có hệ thống bảo hiểm xã hội trưởng thành và hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, Nhà nước một mặt để hệ thống bảo hiểm xã hội tự chủ về tài chính, mặt khác luôn thúc đẩy để bảo hiểm xã hội dám đầu tư vào lĩnh vực có thể ít lãi hơn nhưng có mục tiêu xã hội quan trọng (như cho vay xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, các công trình giáo dục hay chăm sóc sức khoẻ). Thậm chí, có thể lập ngân hàng riêng trong hệ thống BHXH để đầu tư vào các xí nghiệp với mục tiêu chính là tạo công ăn việc làm… Nhưng, điều này hiện nay đang là trái với cơ chế tại Việt Nam. Chính tồn tại này đang rất phù hợp với kết quả 90.000 tỷ có trong tay nhưng chần chừ không dám đầu tư vào bảo hiểm xã hội.

Có thể phải nhắc đến nhiều vấn đề nữa, nhưng nhân lực và cơ chế như trên là những điều chủ đạo mà Nhà nước chắc chắn phải làm được sau những thất bại mà doanh nghiệp nhà nước đã mắc phải. Thẳng thắn mà nói, không có được hai yếu tố trên, thà cứ để 90.000 tỷ đồng nằm yên như hiện nay.

Tất cả phải đến từ sự vận động của pháp luật!

Một cách khách quan, Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ chỉ mới ban hành năm 2016, nhưng giá trị của nó chỉ ở một mức độ nhất định và hạn chế thì vẫn tồn tại. Việc thay đổi văn bản này cùng hàng loạt các văn bản khác trong linh vực bảo hiểm xã hội sẽ là điều tối quan trọng nếu muốn triển khai kế hoạch, phương án củng cố nhân lực, thay đổi cơ chế, mở hướng phát triển cho bảo hiểm xã hội có khả năng đầu tư sinh nguồn thu.

Kết quả của những hành động này tác động trực tiếp đến những chính sách tiền lương, việc tăng tuổi nghỉ hưu,… Khẳng định cương quyết vấn đề, có thể thấy đây là những thứ chắc chắn phải làm, và đã làm thì phải đúng, phải đủ, phải phù hợp.