7.000 tỉ: Sẽ có một “Sào Khê” phiên bản đường sắt?

Thứ Hai, 04.06.2018, 16:03

Vừa qua, các vụ tai nạn đường sắt diễn ra liên tiếp khiến xã hội không khỏi hoang mang. Thế rồi, người ta cuống cuồng đi tìm nguyên do giải thích cho vấn đề đó, rồi cũng nô nức đi tìm kiếm giải pháp. Và hiển nhiên, như rất nhiều vụ việc khác, đáp án lý giải cho việc tai nạn xảy ra nhiều như vừa qua là bởi lạc hậu, yếu kém và… thiếu tiền đầu tư. Khi đó, để giải quyết vấn đề, người ta lại quy một kết luận là cần tiền, “có tiền mua tiên cũng được”. Vậy nhưng thực tế, chỉ có tiền liệu đã đủ hay chưa?

Trong một phỏng vấn gần đây, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết công nghệ đường sắt của Việt Nam còn quá lạc hậu, vẫn sử dụng công nghệ của hơn 100 năm trước; nguồn vốn cho duy tu, nâng cấp không được đáp ứng đầy đủ và đê giải quyết vấn đề này ngành đường sắt đã báo cáo để Bộ Giao thông vận tải đề xuất chính phủ trình Quốc hội dành 7.000 tỉ đồng nguồn vốn trái phiếu chính phủ để nâng cấp hạ tầng hiện có.

Để giải quyết tình trạng tai nạn xảy ra, đại diện ngành đường sắt nói cần 7.000 tỉ đồng

Thực ra, việc đầu tư tiền để phát triển giao thông thì cũng rất hợp lý. Vậy nhưng tôi hơi băn khoăn: vì sao ngành đường sắt không sớm cũng chẳng muộn “xin tiền” đầu tư để nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia mà phải đúng thời điểm nhạy cảm này mới xin và liệu số tiền 7.000 tỉ đồng trên có “đi được đến nơi, về được đến chốn” hay không?

Mất bò mới lo làm chuồng

Hôm 04/06, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Tôi tin chắc, những vấn đề liên quan đến đường sắt sẽ vô cùng “nóng”. Có lẽ, trong buổi sáng hôm nay, biết đâu Bộ trưởng lại nhân cơ hội “xin” tiền ở Quốc hội để đầu tư cho đường sắt thì sao nhỉ?

Quay lại với ý kiến của ông Vũ Anh Minh khi cho biết để giải quyết vấn đề đường sắt, ngành đã đề xuất xin 7.000 tỉ đồng đầu tư từ ngân sách để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đường sắt quốc gia. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rõ ràng việc ngành xin tiền đầu tư vào thời điểm này là biểu hiện cụ thể nhất của tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Có lẽ, nếu những vụ tai nạn đường sắt không xảy ra (gần như) liên tiếp trong thời gian vừa qua, lãnh đạo ngành vẫn sẽ êm ả đứng nhìn sự xuống cấp tồn tại mà chẳng quan tâm đến chuyện cải tạo. Bởi chính ông Anh Minh cũng thừa nhận, tiền đầu tư cho đường sắt nhiều năm vừa qua là vô cùng thấp, chỉ khoảng 2% ngân sách ngành giao thông. Biết là tiền đầu tư thấp, biết là công nghệ hiện đại nhưng hết năm này đến năm khác vẫn đứng nhìn “trơ mắt ếch” thì chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân.

Chưa bàn đến chuyện 7.000 tỉ đồng khi được phê duyệt đầu tư cho đường sắt sẽ được dùng đúng đắn hay không, chỉ riêng chuyện “nóng vội” xin tiền đã khiến người ta phải nghi ngờ. Từ xưa tới nay, việc gì làm nóng vội thì hiệu quả cũng chẳng cao. Và hiển nhiên, quy luật này cũng không loại trừ với ngành đường sắt. Khi mà tai nạn liên tiếp diễn ra, khi mà lòng người hoang mang, xã hội bức xúc, việc ngành giao thông đổ lỗi cho sự xuống cấp và lạc hậu của hệ thống cơ sở vật chất có lẽ là điều “hợp lý” nhất. Mà kể ra, đường sắt của chúng ta đúng là lạc hậu thật. Tuy nhiên, khi mà cái lạc hậu đã tồn tại cả trăm năm thì liệu việc xin tiền một cách vội vàng như trên có giải quyết được triệt để, tận gốc vấn đề hay không? Hay chăng, sẽ là một Sào Khê mới xuất hiện, khi triển khai trên thực tế thì tiền đầu tư cứ nở dần đến hàng chục lần so với dự kiến? Và rồi sau đó, kết quả chỉ những sản phẩm chắp vá không hiệu quả, là tiền mất tật mang?

Cảm tính, nóng vội và thiệt hại nặng nề

Giảm tai nạn đường sắt là việc mà chúng ta chắc chắn phải thực hiện. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề thì tiền thôi là chưa đủ. Chúng ta làm việc cần có những kế hoạch cụ thể và chi tiết. Chỉ khi đó, lúc triển khai trên thực tế, mọi chuyện mới không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chúng ta đã, đang và chắc chắn sẽ phải chứng kiến các dự án được đầu tư theo kiểu “đầu chuột, đuôi voi”. Dự án Sào Khê (Ninh Bình) là một minh chứng rõ ràng nhất. Nguồn vốn đầu tư đã tăng lên 36 lần so với ban đầu vì không tính toán toàn diện các vấn đề. Từ đây nhìn vào việc xin 7.000 tỉ đồng của ngành đường sắt để giảm thiểu tai nạn, có thể thấy hình hài của một Sào Khê phiên bản ngành đường sắt đang dần hiện hình. Bởi như đã phân tích ở trên, khi mà tai nạn xảy ra người ta mới tính toán cải tạo thì hiển nhiên việc dùng tiền ra sao cũng chỉ mới được lên ý tưởng bước đầu.

Hiện đại hóa ngành đường sắt là một yêu cầu tất yếu. Vậy nhưng làm sao để hiện đại hóa, làm sao để giải quyết các vấn đề đang tồn tại thì cần có những đường đi nước bước rõ ràng. Tiền có thể giải quyết được nhiều vấn đề nhưng nói thẳng, chúng ta chẳng giàu có gì để mà mang tiền ném qua cửa sổ.