30/04: Xin đừng mãi u mê

Thứ Tư, 02.05.2018, 10:55

Như mọi năm, những ngày cuối tháng Tư – đầu tháng Năm sẽ chẳng mấy thoải mái đối với cộng đồng người Việt hải ngoại – những người ra đi từ miền Nam và có mối liên hệ nào đó với chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Họ tưởng niệm ngày 30/04 trong nỗi niềm u uất và gọi đó là Quốc hận. Trong khi tại quốc nội, không khí ăn mừng ngày đất nước Thống nhất lại có phần xát thêm muối vào vết thương ấy. Đã 43 năm trôi qua, câu hỏi đặt ra là: Thực sự người Việt Nam muốn gì Liệu chúng ta cứ thế này mãi? Và như vậy chính là tai họa cho đất nước?

30/04 nên được xem là ngày Thống nhất, đoàn kết, thay vì cổ vũ hận thù

Trước tiên, cần phải khẳng định với những ai còn u mê, cố chấp và cực đoan rằng Tổ quốc hay Đất nước vẫn còn đó chứ đâu có mất đi mà phải gọi là Quốc hận.

Đã có quá nhiều phân tích và góc nhìn lịch sử nhấn mạnh tính chất tàn bạo của Chiến tranh Việt Nam – một cuộc chiến dai dẳng, đẫm máu, tàn bạo, gây tổn thất và chia rẽ nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, mà hậu quả cho đến hôm nay vẫn không tài nào khắc phục hết.

Có thể nói, Việt Nam đã mất mát quá nhiều, từ chỗ xuất phát điểm không hề thua kém, thậm chí còn có điều kiện tốt hơn nhiều so với các quốc gia và lãnh thổ Viễn Đông, nhưng lại bị kéo lùi, tụt hậu cả hàng chục năm. Nguyên nhân thì có nhiều, song bên cạnh những toan tính chiến lược giữa các thế lực siêu cường thuộc hai khối Tư bản và Cộng sản trong thời Chiến tranh Lạnh, thì một phần cũng bởi người Việt Nam đã không đủ bản lĩnh để thoát khỏi thân phận nhược tiểu, dẫn tới việc không thể tự quyết định số phận của chính mình.

Một trong những nguyên nhân khiến anh em ông Diệm – Nhu bị lật đổ và giết chết, bên cạnh biến cố đàn áp Phật giáo, còn là do phản đối Mỹ đổ quân vào Việt Nam gây leo thang chiến tranh

Theo lời kể của ông Bùi Kiến Thành – chuyên gia kinh tế, từng là bạn tâm giao và cố vấn của Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm: Khi nhận thấy nguy cơ Mỹ đổ quân vào Việt Nam, gây leo thang giống như chiến tranh Liên Triều (1951 – 1953), anh em ông Diệm – Nhu, dù chưa có bất cứ tiếp xúc chính thức nào, nhưng đã tìm cách bắt liên lạc, móc nối với cụ Hồ, cố gắng tìm ra một giải pháp để tránh cho đất nước khỏi cuộc “nồi da nấu thịt”, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cố vấn Mỹ tại Sài Gòn hậu thuẫn cho đám tướng lĩnh trẻ (Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính, …) thực hiện cuộc đảo chính (ngày 2/11/1963) và phải chết trong tức tưởi.

Để rồi, giai đoạn nội chiến Nam – Bắc (1965 – 1975) xảy ra sau đó mới thật tàn bạo làm sao khi những người đồng bào, con cái trong cùng đại gia đình dân tộc, phải ôm súng đạn của ngoại bang để lao vào một cuộc chém giết vô nghĩa. Rất nhiều nhà khi ấy đã phải chịu cảnh chia cắt vì có những thành viên đứng ở hai đầu chiến tuyến, mà tiêu biểu nhất là gia đình cụ Đốc học Tây Ninh Trần Văn Hương – tổng thống VNCH những ngày cuối cùng (trước khi nhường lại cho Dương Văn Minh để bàn giao chính quyền vào tay Quân Giải phóng), khi người con trai lớn của ông này là Trần Văn Dõi (Lưu Vĩnh Châu) lại theo Việt Minh ra Bắc, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, học làm kỹ sư quân giới và đeo quân hàm đại úy của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Còn gì xót xa hơn khi hai người cha và con đã từng phải gọi nhau là kẻ thù?

Cố Tổng thống VNCH Trần Văn Hương có người con trai lớn đi theo Việt Minh và tập kết ra Bắc, là Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhưng đau đớn thay, vì đã bước sang năm thứ 43, nhưng cả hai khối người Việt, cả ở hải ngoại lẫn quốc nội, vẫn chưa tài nào tìm được tiếng nói chung để cùng nhau ngồi lại và bàn kế sách xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn.

Cá nhân người viết từng có thời gian sinh sống, học tập tại hải ngoại và có điều kiện tiếp xúc với một số thành phần – được xếp vào hàng tinh hoa, trí thức của Sài Gòn xưa, từ đó cảm nhận thấy: những người này, dù đã có một đời sống tương đối tốt nơi xứ người, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm đối với quê hương, có thể là vừa thương vừa hận. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ thường chỉ chấp nhận bằng lòng với một chút thành công, địa vị hay danh tiếng nhỏ nhoi, để rồi an phận, vui vầy, và bất lực trước thực trạng thua kém của đất nước.

Thế hệ bị ràng buộc với Việt Nam, năm nay đã ở tuổi thất thập hoặc lớn hơn, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ không còn khả năng đóng góp, và khi họ chết tức là hết … bởi con cháu họ giờ đây đã là công dân Mỹ, Úc, Canada, Pháp hay Đức … phần lớn đều nói tiếng Việt không sõi và thực chất cũng chẳng có mấy liên hệ với Việt Nam. Và như thế có nghĩa là thất bại khi những người bỏ nước ra đi sẽ mãi ôm mối hận xuống tuyền đài … vì đã để lại một quê hương tan hoang, nghèo khó và tụt hậu.

Hàng năm cứ đến dịp 30/04 là người Việt hải ngoại lại kỷ niệm Quốc hận, một phần chỉ để thỏa mãn tâm lý, chửi rủa cho sướng rồi thôi và bỏ mặc quê hương

Chưa kể, có những kẻ “may mắn thoát ly” vì sinh kế, còn quay sang nguyền rủa, trả đũa quê hương trong khi đất mẹ chẳng hề có tội tình gì, đó là trường hợp của những đảng phái, tổ chức chống Cộng cực đoan như Việt Tân hay Chính phủ Quốc gia Lâm thời của ông Thủ tướng tâm thần Đào Minh Quân, … rồi các tổ chức dân sự như BPSOS hay The Voice – chỉ chuyên làm những việc kêu gọi vớ vẩn và gây quỹ tài chính là giỏi.

Còn nhớ, hồi 2013 – 2014, nhà nước Việt Nam đang tìm cách vận động để đưa đất nước gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn thì tại hải ngoại lại dấy lên phong trào thỉnh nguyện thư thu thập đủ 100 ngàn chữ ký, gửi lên Tổng thống Obama để chặn đường Việt Nam vì những lý do hết sức mơ hồ như vi phạm nhân quyền hay đàn áp người đấu tranh. Những hành động đó, thực chất là để trừng phạt Việt Nam chứ đâu phải giúp ích gì cho đất nước.

Còn có nhiều ông Việt kiều đáng tuổi “cha chú” ở hải ngoại vẫn thường khoe khoang với nhau chiến tích về Việt Nam ăn chơi và cặp bồ với gái trẻ … Thử hỏi cách hành xử như trên, liệu có hơn gì cái chế độ mà họ vẫn ra ra chửi chỉ để cho sướng miệng? Đó chính là hình thức biểu hiện của một dạng độc tài “răng móm”, vì những người này, may mắn thay đã không nắm chính quyền và sở hữu trong tay những phương tiện vật chất như tòa án, nhà tù, cảnh sát hay quân đội, …

Ông Thủ tướng “tâm thần” Đào Minh Quân và âm mưu khủng bố đất mẹ

Người Việt Nam vẫn hay lên án, chửi người Tàu vì chính sách bành trướng… nhưng so với họ, chúng ta đã thua toàn phần bởi chính quyền trong nước tham nhũng, yếu kém đã đành, nhưng bản thân những người bỏ đi đã không làm đủ những điều cần thiết cho quê hương.

Lấy ví dụ, Nội chiến Quốc – Cộng (1945 – 1949) cũng khiến Trung Quốc bị chia cắt và ly tán, nhưng những trí thức Hoa Kiều lỗi lạc như Dương Chấn Ninh hay Lý Chính Đạo (Nobel Vật lý) – dù chẳng ưa gì Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – vẫn trở về, tìm cách đóng góp cho các trung tâm học thuật lớn như Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phục Đán, … và hậu thuẫn, truyền cảm hứng cho sinh viên. Hay như ông Morris Trương Chung Mưu – chủ tịch Tập đoàn chế tạo chip bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC – mặc dù sinh ra tại Chiết Giang chứ không phải Đài Loan, song đã đồng ý từ bỏ vị trí rất tốt ở Mỹ để trở về theo lời mời gọi của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc trong thập niên 1980, để rồi xây dựng nên một đế chế ngang ngửa với Intel, và đến bây giờ ông này còn đề nghị chính quyền Đài Loan nới lỏng các quy định, cho phép đầu tư và chuyển giao nhiều công nghệ cao cấp hơn sang Đại lục – như vậy chính là gián tiếp xây dựng quê hương.

Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc hôm nay, sở dĩ có được là nhờ sự đóng góp cực lớn của nguồn lực Hoa kiều hùng hậu. Như vậy, so với người Tàu, nhân tài của chúng ta đã yếu, ít và mỏng hơn, nhưng xem ra thái độ và cách hành xử đối với quê hương cũng chả ra sao cả. Đó là tại chúng ta đã không thật sự yêu nước nhiều như chúng ta vẫn nghĩ.

Các trí thức Hoa kiều nổi tiếng Như Dương Chấn Ninh (phải, năm nay đã 95 tuổi, Nobel vật lý 1957), thực sự đã làm rất nhiều cho Trung Quốc, chí ít là hậu thuẫn và truyền cảm hứng cho sinh viên

Cuối cùng, xin được mượn lời Mục sư Martin Luther King, Jr để kết thúc bài viết và mong sao người Việt Nam chúng ta hãy cùng nhau mở rộng trái tim: “Đáp lại hận thù bằng hận thù sẽ nhân hận thù lên, là cộng thêm bóng tối sâu thẳm vào một đêm tối đã không có ánh sao. Bóng tối không thể xua đuổi bóng tối; chỉ có ánh sáng mới có thể làm được điều đó. Hận thù không thể xua đuổi hận thù; chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó. Hận thù nhân hận thù lên, bạo lực nhân bạo lực lên, và sự cố chấp nhân sự cố chấp lên theo một vòng xoáy đi xuống của sự hủy diệt”. Đã 43 năm trôi qua, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian và còn rất nhiều việc cần phải làm … Vì thế, xin đừng mãi u mê và hãy cùng nhau tỉnh cơn mê.