Dự án Nhà nước, tính thế nào cho ra lãi mà đòi hỏi?

Thứ Tư, 12.09.2018, 15:52

Trong suốt thời gian dài vừa rồi, đường sắt cao tốc Bắc – Nam được xem như một trong những dự án lớn và nổi bật nhất. Nó lớn vì cái chiều dài xuyên Việt từ Bắc chí Nam; nó lớn vì số tiền đầu tư khổng lồ; nó lớn vì số công việc cần hoạch định, triển khai chấp thành núi;… Và đương nhiên, một dự án lớn như thế thì sẽ phải nổi bật hàng đầu trên các trang tin, diễn đàn, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.

Hình ảnh: Nhiều tranh luận trái chiều về đường sắt cao tốc Bắc Nam

Thẳng thắn mà nói, bất cứ một vấn đề lớn nào khi được đưa ra đều sẽ có những ý kiến tranh luận trái chiều. Tranh luận sẽ mang đến những kết quả tích cực, đưa tất cả mọi người nhìn vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó, có thể tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề. Tuy nhiên, tranh luận cũng đôi khi mang đến một “ngõ cụt” để chấm dứt vấn đề một cách mãi mãi. Kết quả không mong muốn này vẫn thường xảy ra trong thực tế mà đến chính những người trong cuộc dù biết cũng chỉ có thể chấp nhận. Và những điều đó, có thể sẽ xảy ra với dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam lần này.

Không khó để bắt gặp tiêu đề “Lấy đâu ra 60 tỷ USD” trong những bài viết về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thời gian gần đây. Hiểu đơn giản là những bài viết như thế nhấn mạnh đến việc ngân sách nhà nước đang eo hẹp, làm dự án đường sắt Bắc Nam có thể gây gánh nặng “không thể cứu vãn” được cho ngân sách… Mà cũng chính vì những bài viết như vậy, đa phần người đọc đều sẽ bày tỏ tâm lý lo lắng, nhiều người không ngần ngại nêu lên quan điểm không muốn dự án đường sắt Bắc Nam được thực hiện!

Dự án Nhà nước, thế nào là lỗ – lãi?

Phải công nhận là ai trong chúng ta chẳng lo nợ, nợ công, nợ Chính phủ,… tất cả đều sẽ đổ dồn lên ngân sách mà cuối cùng thì vẫn phải huy động từ nhân dân mà ra để trả nợ, để cân đối chi tiêu. Chính chúng ta sẽ là những người gánh thay những con số nợ ấy.

Thế thì, lỗ – lãi trong câu chuyện sử dụng ngân sách để triển khai các dự án quốc gia sẽ được tính toán theo mức độ cân bằng giữa lợi ích người dân được hưởng và gánh nặng người dân phải chịu.

Vấn đề xảy ra ở chỗ, một dự án quốc gia khi triển khai thì con số thiệt hại sẽ được định giá rõ ràng bằng khoản chỉ ngân sách, trong khi đó, lợi ích mang lại dường như vô hình mà không thể đo đếm cụ thể. Chính vì thế mà rất hay xảy ra hiện tượng đám đông phản đối những dự án lớn của đất nước.

Ở đây, với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, con số thiệt hại đã được ước tính là 60 tỷ USD, mà thực tế thì còn có thể đội giá hơn thế. Nhưng, cái lợi mang lại thì không thể định giá cụ thể. Người ta sẽ bảo tôi không đi tàu cao tốc thì đi má bay còn nhanh hơn; tôi chẳng cần phải đi nhanh, cứ đi chậm đi đã,… Cơ bản là tư duy mọi người đang cố cá nhân hóa mọi thứ, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt.

Không thấy ai nghĩ rằng phải có giao thông phát triển thì mọi thứ khác mới có thể phát triển theo. Tất yếu chúng ta phải có hệ thống giao thông thuận lợi để công nghiệp, dịch vụ có đà tăng trường. Đúng ra mà nói, làm giao thông lỗ là điều đương nhiên, nhưng lỗ chỉ là trước mắt, còn cả một quãng thời gian dài sau đó sẽ là lợi ích chúng ta được hưởng.

Thực tế thì cứ nhìn ngay khu vực chúng ta sinh sống, cứ mặt đường là giá thành cao, cứ mặt đường là cửa hàng mọc lên. Xây dựng đường giao thông từ tỉnh này sang tỉnh khác thì nhiều công ty được mở hơn, nguyên vật liệu vận chuyển nhanh hơn,… Và còn vô vàn những giá trị khác nữa. Có thể khẳng định, đường sắt cao tốc Bắc Nam không hề là vô nghĩa. Ít nhất, nó cũng là một dự án đã được nghiên cứu từ lâu, không phải ngẫu nhiên mà các cơ quan, ban ngành đưa nó ra để tính toán triển khai thực hiện.

Bỏ đi sợ hãi!

Có thể lấy thí dụ một trường hợp thế này. Mới ngày nào người ta còn kêu gào khi nợ công của Việt Nam tăng cao, đến mức gần chạm trần dự kiến. Nhà nhà, người người tính toán theo kiểu mỗi đứa trẻ sinh ra đã phải gánh nợ cho nhà nước đến cả trăm triệu… Vô tình, mọi người cụ thể hóa mọi thứ để tạo ra sợ hãi mà quên đi rằng, nợ công thì nước nào, quốc gia nào cũng có. Trong kinh doanh, nếu không có nợ thì liệu bạn có cơ hội làm lớn để phát triển sao?

Và đến hôm nay, có thể điểm qua một số thứ để mọi người dần buoog bớt sợ lo sợ. Trong những tháng đầu năm 2018, GDP của Việt nam ở mức cao nhất trong lịch sử nhiều năm qua. Lần đầu tiên xuất khẩu rau củ vượt dầu thô. Tháng 8 vừa qua, tăng trưởng trong xuất khẩu điện thoại và dệt may đã giúp Việt Nam đạt được thặng dư thương mại 2,2 tỷ USD. Thặng dư của tháng 8 thậm chí còn vượt qua thặng dư 2,1 tỷ USD của cả năm ngoái và là một tín hiệu tích cực cho tăng trưởng kinh tế với kỳ vọng vượt qua mức 6,7% mà chính phủ dự báo cho năm 2018. (số liệu theo Reuter).

Tự hỏi rằng, nếu không có vay vốn, vay nợ thì liệu có những chi tiêu công, liệu có những đầu tư để kinh tế Việt Nam có những con số ấn tượng như thế? Hay nếu còn chưa tin thì Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình ngân sách tám tháng năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân sách ước đạt 871.800 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 873.500 tỷ đồng, dẫn đến ngân sách bội chi khoảng 1.700 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số bội chi 6.000 tỷ đồng mà Tổng cục Thống kê ước tính.

Kinh tế khả quan đến thế, chúng ta nên tạo những cú hích để kinh tế phát triển mạnh hơn, hay là hài lòng với thực tại?

Nỗi lo làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam nó cũng cùng nỗi niềm với nỗi lo nợ công mà mọi người hay nói. Thực ra, chúng ta không đáng phải lo ngại những thứ so sánh bất cân đối mà mọi người đang vẽ ra. Lỗ ư, Nhà nước đâu có kinh doanh mà lỗ hay lãi. Quan trọng là đừng bỏ lỡ cơ hội tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.